Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328704
Bình chọn: 8.5.00/10/870 lượt.
m gì mà chẳng thành công. Thôi chúng ta trốn đi ngay. Không bị lộ bây giờ.
Nó móc trong bọc ra một cái búa bổ củi loại nhỏ, định chặt xích khóa chân tay cho Thiều Hoa:
– Em chặt xích, rồi gọi Thần-ưng nó tới đánh thị-vệ. Sư tỷ với em nhân đó trốn ra ngoài.
Thiều Hoa lắc đầu:
– Không được đâu. Đây là dinh của Hoài-nam vương. Cao thủ đông như kiến
cỏ, trong đó có cả Tương-dương cửu hùng, Ngũ-phương thần kiếm. Chỉ cần
hô một tiếng, chúng kéo đến, em mất mạng, mà sư tỷ cũng không thoát
được. Vô ích.
Thiều Hoa hỏi tình hình bên ngoài. Sún Lé kể hết những gì đã xảy ra,
nhất là những điều Sa Giang nói về mặt trận Kinh-châu. Thiều Hoa nghe
mặt tươi hẳn lên. Nàng bảo Sún Lé:
– Thế là Lĩnh Nam được phục hồi. Mọi việc coi như xong. Sư đệ, dù ta có
chết cũng vui lòng. Bây giờ sư đệ hãy ra ngoài, tìm sư tỷ Phương Dung,
bàn kế hoạch cứu ta thì hơn.
Nghe đến tên Phương Dung, Sún Lé chột dạ, cúi mặt làm thinh.
Hoàng Thiều Hoa thấy có gì khác lạ hỏi:
– Sao? Em muốn chị trốn chạy ngay à?
Nguyên Phương Dung cầm quyền quân sư, nàng luôn duy trì kỷ luật với bộn
Lục Sún. Lục Sún là sáu đứa trẻ ở trên rừng, sống tự do đã quen. Muốn gì là làm. Phương Dung thường phải khắt khe với chúng. Mỗi khi nàng ra
lệnh. Không cho chúng có ý kiến. Bắt thi hành đã. Sau khi thi hành xong
mới được thắc mắc. Bây giờ Phương Dung an trí chúng ở núi Bắc-mang. Đang đêm chúng trốn đi thế này, chắc chắn nàng sẽ hỏi tội, trách phạt chúng. Thế mà Thiều Hoa bảo chúng trở về bàn với Phương Dung! Thấy Sún Lé ấp
úng không trả lời, Thiều Hoa hỏi qua tin tức Trần Tự Sơn, Đào Kỳ. Sún Lé lắc đầu nói:
– Em không rõ. Tất cả mọi người mới tới Lạc-dương, đi thám thính ngay.
Không biết từ hồi ấy đến giờ, Trần đại ca, Đào đại ca đã làm gì ở đâu?
Họ đã tìm được thuốc giải Huyền-âm độc chưởng chưa? Họ đi tìm Hàn Tú Anh để bảo vệ, thì không thấy. Còn đạo Kinh-châu không tìm, lại gặp. Họ lo
tìm cách lấy thuốc giải cứu sư bá Tiên-yên, thì Bồ-tát Tăng Giả Nan Đà
đã truyền Thiền Công, để sư bá tự giải độc.
Hoàng Thiều Hoa hỏi:
– Sư tỷ Trưng Nhị triệu tập anh hùng đại hội ở hồ Động-đình vào ngày 15
tháng 3, đại cáo việc phục hồi Lĩnh Nam. Vậy chỉ các anh hùng tòng chinh hay tất cả anh hùng trong nước tham dự?
Sún Lé đáp:
– Triệu tập hết. Mục đích đại hội là: Đọc di chiếu của vua An-Dương,
đại-cáo phục quốc. Ban hành chính sách đại cương của Lĩnh Nam. Cử Trần
đại ca làm hoàng-đế. Như vậy chị là hoàng-hậu Lĩnh Nam. Không biết bọn
em sẽ làm gì? Tiểu vương Tây-vu chăng?
Hoàng Thiều Hoa xoa đầu nó:
– Chị biết Trần đại-ca không làm hoàng-đế Lĩnh Nam đâu. Chiếu chỉ của
vua An-Dương nói rõ: Con cháu Phương-chính hầu suất lĩnh anh hùng, con
dân Lĩnh Nam phục quốc. Khi nước phục hồi rồi, lập tức đại hội, cử người tuấn kiệt lên làm hoàng-đế. Tuyệt đối Trần đại-ca không được làm vua.
Sún Lé gật đầu tỏ ý thông hiểu:
– Sau đó Trần đại-ca với sư tỷ làm gì?
Thiều Hoa lơ đễnh nhìn vần trời xuân, ánh nắng ban mai ấm áp, nói:
– Ngao du thắng cảnh. Còn các em định làm gì?
Sún Lé lắc đầu:
– Từ bé, sư tỷ Hồ Đề dạy chúng em phục quốc. Lúc nào cũng nghĩ đến đánh
đuổi giặc Hán. Bây giờ chả biết làm gì? Chắc bọn em trở về Tây-vu nuôi
thú vật. Ở đó vui lắm.
Thiều Hoa tát yêu nó:
– Lĩnh Nam phục hồi. Chưa chắc Quang-Vũ để cho chúng ta yên. Chị nghĩ
hoàng-đế Lĩnh Nam sẽ phong cho các em làm đại tướng quân, trấn thủ vùng
Trường-sa, Nam-hải, phòng quân Hán.
Sún Lé đã lớn. Từ hôm gặp Hoàng Thiều Hoa chúng được nàng dạy đọc sách.
Chúng đọc đủ thứ binh thư của Thục, của Hán về luyện quân, xung phong,
hãm trận. Tư tưởng của chúng đã trưởng thành. Chúng nhận chân được lời
nói của Thiều Hoa. Sún Lé nói:
– Trước kia, sư tỷ Trưng Nhị chuyên đem việc cử bọn em làm đại-tướng ra
dọa, chúng em sợ mất vía. Bây giờ ngược lại, chúng em nghĩ những vị như
Khất đại-phu, Nguyễn Trát, Nguyễn Tam Trinh mai đây sẽ già. Bọn con nít
Trần Quốc, Sa Giang, Lục Sún lớn lên, phải đảm nhiệm việc quốc gia đại
sự. À, em nói cho sư tỷ nghe: Chúng em đánh cuộc với Sa Giang. Cô ấy
thua, tình nguyện về Lĩnh Nam với bọn em. Dường như giữa thằng Sún Rỗ
với Sa Giang có tình ý với nhau. Chúng em biết, mà không dám trêu thằng
Rỗ.
Thiều Hoa biết Lục Sún đã lớn, bắt đầu biết yêu. Nàng mỉm cười:
– Sa Giang nhu mì, lãng mạn. Sún Rỗ hào sảng cương quyết. Hai đứa mà thành vợ chồng thì tuyệt.
Thình lình có tiếng hô uy nghiêm:
– Thánh thiên tử giá lâm.
Sún Lé hoảng kinh, nó mở túi đeo lưng, lấy một con trăn dài vung lên.
Con trăn quấn vào cây xà nhà. Nó giật mạnh một cái. Người vọt lên cao.
Nó nằm ép vào cây xà nhà ẩn thân.
Quang Vũ đẩy cửa bước vào cùng với Hoài-nam vương Lưu Quang, Đặng Vũ, Mã Vũ. Lưu Quang hô:
– Xin Lĩnh-nam vương phi tiếp thánh giá.
Hoàng Thiều Hoa vẫn ngồi im bên mâm cơm, lơ đãng nhìn Quang-Vũ. Nàng cất tiếng nói:
– Lưu Tú, người bắt được ra thì đem giết quách đi cho rồi. Ngươi giữ ta ở đây làm gì? Trước kia đại ca Tự Sơn với ngươi kết nghĩa huynh đệ. Nay
ân đoạn, nghĩa tuyệt, không còn gì nữa.
Quang-Vũ cười:
– Vương phi nên biết rằng ngươi là nữ tướng làm ph
