Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328394
Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.
ịt,
nghịch ngợm không biết đâu mà lường.
Sau khi ngồi xuống sáu tảng đá khác nhau, Sún Lé nói:
– Hoàng sư tỷ bị Quang-Vũ bắt đi đã lâu không có tin tức gì. Bây giờ
chúng ta cho Thần-ưng trinh sát đi tìm xem sư tỷ bị giam ở đâu? Vậy
chúng ta cùng vào thành Lạc-dương một lúc.
Sún Rỗ tiếp:
– Sư tỷ Phương Dung có mang theo năm Thần-ưng đưa tin. Vậy chúng ta thấy chúng bay lượn ở đâu, tránh chỗ đó, không thể để sư tỷ bắt được. Sư tỷ
bắt được, sẽ đuổi chúng ta trở lại đây mất. Không chừng còn bị phạt nữa
là khác.
Sún Cao hỏi:
– Từ đây vào thành Lạc-dương cũng hơi xa. Chúng ta phải dùng ngựa mà đi. Vào thành rồi chúng ta mới dọ thám. Nhưng chúng ta lấy tiền đâu trả nhà trọ, mua cơm ăn? Chúng ta học nói tiếng Hán, nhưng giọng nói của chúng
ta là giọng Trường-sa. Hay chúng ta phải giả làm ăn mày để bọn Hán không biết.
Sún Lé lắc đầu:
– Giả ăn mày thế nào được? Chúng ta đi ngựa mà giả ăn mày ư? Bây giờ
chúng ta lấy những bộ quần áo đẹp Hoàng sư tỷ may cho mặc vào. Người Hán thấy chúng ta ăn mặc đẹp, cưỡi ngựa, đeo ngọc đầy người tưởng chúng ta
là con vua chúa mới thú.
Nó lấy tay nải, moi ra cái túi, mở miệng túi: Trong túi đầy ngọc trai
ngọc bích, hồng ngọc, vàng bạc không thiếu gì. Nguyên hôm đánh thành
Ngọc-đế, chiếm được kho tàng Thục. Trưng Nhị chở về Lĩnh Nam. Sún Lé
nhanh tay, bốc lấy một ít cho vào túi. Nó có ý định rằng về Lĩnh Nam làm quà cho bạn bè. Bây giờ nó đưa ra, làm các Sún khác reo hò mừng rỡ.
Lục Sún cũng như Hồ Đề, đi đâu cũng đều mang theo mỗi người vài con
trăn, mấy con rắn, rết, bò cạp, nhện thực độc phòng thân. Trong 600
Thần-ưng của Lục Sún, chúng cũng luyện một đội đặc biệt hai chục
Thần-ưng cực kỳ tinh khôn, để hộ vệ. Trong hai chục Thần-ưng nầy. Hồ Đề
mang theo mười con, còn lại mười lúc nào chúng cũng mang theo bên cạnh,
để sai vặt. Khi thì đưa thư, khi thì hái hoa quả, khi thì phơi quần áo.
Sún Hô bàn:
– Bây giờ chúng ta cứ ngoan ngoãn ăn cơm rồi đi ngủ. Đợi trời gần sáng
hãy lấy ngựa đi. Như vậy sư bá Đặng Đường Hoàn không biết đã đành, đến
sư tỷ Giao Long cũng không ngờ tới.
Chúng ăn cơm rồi mắc võng, leo lên ngủ. Tới nửa đêm, Sún Lé thức giấc
trước. Nó đánh thức từng đứa một, lén lấy ngựa ra đi. Trời gần sáng tới
thành Lạc-dương, vừa đúng lúc thành mở cửa. Chúng cưỡi ngựa ngao du khắp phố phường. Lần đầu tiên chúng được đi chơi trong một thành phố náo
nhiệt như vậy. Cái gì đối với chúng cũng hay cũng lạ hết. Trong khi
chúng đi, trên trời mười con Thần-ưng cứ là là trên cao. Gặp cây nào đậu cây ấy. Đi đến trưa, chúng bắt đầu đói. Sún Lé bàn:
– Chúng ta vào tửu lầu đánh chén một bữa đã, rồi sẽ tìm cách sai Thần-ưng đi dò tin tức Hoàng sư-tỷ.
Sún Rỗ hỏi:
– Phải đem vàng đi đổi tiền đã?
Sún Lé móc trong túi ra một nén vàng:
– Không cần, cứ đưa cái này ra, nhà hàng sẽ đổi tiền cho mình.
Bốn đứa tìm đến một tửu lầu, nhà hàng thấy sáu thiếu niên trang phục
sang trọng. Lưng đeo cung tên, bảo kiếm, tưởng rằng thiếu niên con quan
lớn. Họ sai tửu bảo chạy ra đón. Tửu bảo chia nhau đứa cầm cương, dắt
ngựa ra sau cho ăn cỏ. Đứa cúi rạp người xuống mời Lục Sún.
Khi khởi hành từ Lĩnh Nam, Hồ Đề cho Lục Sún mặc theo lối người rừng.
Trông rất quê kệch. Từ ngày bọn Lục Sún theo Hoàng Thiều Hoa đến giờ.
Nàng ra lệnh may cho chúng mỗi đứa hàng chục bộ quần áo sang trọng.
Thiều Hoa từng là đệ tử yêu của Đào Thế kiệt, nàng sống trong nhung lụa
đã quen. Sau này làm vợ Nghiêm Sơn, một vị Lĩnh-nam công, uy quyền bao
la, muốn gì được nấy, nàng sống nếp sống đài các đã lâu. Nàng đánh cho
mỗi Sún mấy cái vòng chân, đeo vàng, ngọc đầy người, khiến bọn tửu bảo
trông thấy tưởng chúng là con nhà vương tôn, đưa chúng lên bàn chưng hoa rất đẹp.
Chủ nhân tửu quán đến khoanh tay hỏi:
– Không biết các vị công tử dùng gì?
Sún Cao rành về ăn uống. Nó đã ăn với Hoàng Thiều Hoa, nên biết món ăn ngon. Nó nói:
– Trước hết cho tôi sáu bát Vi-yến nấu với trứng gà. Sau đó cho sáu con
cá-chép chưng thập-cẩm, sáu con gà nướng ngũ-vị hương, mười hai con
bồ-câu quay dòn. Trái cây có thứ nào tươi tốt nhất, đắt nhất mang ra
đây.
Sáu đứa ngồi ăn uống giữa tửu lầu lớn nhất kinh đô Lạc-dương, nghênh
ngang coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Ăn nửa chừng, có tiếng hô:
– Tránh ra, nhường chỗ cho các quan lớn.
Bọn Lục Sún chú ý nhìn: năm quân nhân Hán, mặc theo lối Thị-vệ hoàng
cung, rồi cùng ngồi vào bàn gần đấy. Lát sau thêm một nho sinh tới nữa
là sáu. Một Thị-vệ mặc quần áo đội-trưởng, gọi chủ quán lại gần hỏi:
– Bọn trẻ con nào vậy?
Chủ quán đáp khẽ:
– Không rõ! Sáu vị công tử cùng cỡi ngựa đến đây. Thấy cách phục sức,
tôi đoán họ là vương tôn, công tử chứ không phải thường. Họ kêu toàn món ăn rất đắt tiền.
Người đó nói sẽ:
– Ngoài bọn sáu người ra, tuyệt đối không cho ai lên lầu này nữa nghe!
Chủ quán cúi rạp người xuống tỏ ý vâng lệnh. Sún Lé nói khẽ bằng tiếng Việt:
– Này! Chúng mày không được lên tiếng. Để tao muốn làm gì Sún Lé làm mặt khẩn khoản:
– Có khó gì, đại huynh bảo tôi là tiểu thái-giám. Được sai đến hầu hạ vương-phi, còn ai dám thắc mắc nữa?
Đội trưởng