Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328711
Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.
ăng Giả Nan Đà nói:
– Nếu sau này nữ hiệp gặp Trần Lữ, đừng hại y. Nữ hiệp hãy dùng những gì của nhà Phật hóa giải hết chất độc trong người y. Như vậy thí chủ cứu
được nhiều người. Đại phúc đến với thí chủ.
Chiều hôm đó Phương Dung được thám mã cho biết:
– Quang-Vũ cử Ngô Hán cầm quân mặt Đồng-quan chống Thục. Còn Đặng Vũ giữ Nam-dương. Mã Viện đem quân phòng vùng Uất-lâm, Thương-ngô.
Phương Dung nói với Công-tôn Tư:
– Quang-Vũ rút khỏi Trường-an. Quân Hán còn chưa đầy mười vạn, so với
quân Thục trên ba mươi vạn. Thái-tử chỉ giơ tay một cái là lấy được các
thành trì xung quanh.
Nàng chỉ lên bản đồ tiếp:
– Sau khi lấy xong Quan-trung. Thái-tử chỉnh bị quân mã mấy năm sau
chiếm Trung-nguyên. Chúng tôi rời đây về Lĩnh Nam phục quốc. Thái-tử
phải cẩn thận, nếu không Hán đánh về phía sau Thái-tử. Chúng tôi sẽ theo sát Quang-Vũ.
Công-tôn Tư, Tề-vương Tạ Phong sai làm tiệc tiễn đưa anh hùng Lĩnh Nam. Trong bữa tiệc, Sa Giang ngồi cạnh Công-tôn Tư nói nhỏ:
– Sư huynh, tiểu muội được phụ thân chấp thuận cho theo Trưng Nhị. Tiểu
muội không ở bên đại ca được. Vậy tiểu muội có đôi lời thưa riêng với
đại ca.
Rồi nàng thuật lại chi tiết lời nói của Lê Đạo Sinh, Mao Đông Các về
việc Công-tôn Thi liên lạc với Hán, chính y làm gian tế của Hán. Cuối
cùng nàng kết luận:
– Giặc ngoài dễ đánh. Giặc trong khó trị. Mong sư huynh đề phòng. Anh em thực. Nhưng khi họ trở mặt, e trở tay không kịp. Sư huynh chắc không
quên vụ Thái-tử Lịch Sanh chết oan?
Công-tôn Tư cảm động:
–Đa tạ sư muội. Ta sẽ nhớ kỹ lời sư muội.
Phương Dung họp anh hùng Lĩnh Nam. Nàng đứng lên nói:
– Hoàng sư tỷ bị bắt, chúng ta phải cứu ngay. Vậy những vị sau đây sẽ
cùng tôi đi cứu Hoàng sư tỷ: Sư bá Trần Công Minh, Đặng Đường Hoàn,
Tiên-yên nữ hiệp, Cao Cảnh Minh, Cao Cảnh Sơn, sư thúc Trần Năng, sư tỷ
Giao Chi, sư muội Trần Quốc. Tất cả còn lại do sư bá Lương Hồng Châu,
Đinh Công Thắng chỉ huy, đến hồ Động-đình chờ trước.
Lục Sún hỏi:
– Bọn chúng em đi đường nào?
Phương Dung đáp:
– Lục Sún đi Lạc-dương.
Sa Giang hỏi:
– Em đi cứu Hoàng sư tỷ hay đi hồ Động-đình?
Phương Dung đáp:
– Sư muội dẫn đường phái đoàn đi hồ Động-đình, để họ hỏi bỡ ngỡ.
Phương Dung cho mọi người hóa trang làm binh lính Hán, đi Lạc-dương.
Việc giả binh Hán rất dễ dàng, vì Phương Dung có đủ thẻ bài của tất cả
các đạo quân Hán. Chỉ ba ngày sau, mọi người đã tới Lạc-dương. Lạc-dương là kinh đô mới của Quang-Vũ. Dân cư đông đúc. Nhà cửa mọc lên như nấm.
Phương Dung an trí Lục Sún với đội Thần-ưng ở núi Bắc-mang. Nàng dặn các Sún không cho chim bay lượn nhiều, sợ thám mã Hán biết, e gặp khó khăn. Nàng nói với Đặng Đường Hoàn:
– Sư bá tạm ở núi Bắc-mang cùng với Giao Chi, Giao long nữ, cai quản bọn Lục Sún với đội Thần-ưng. Chúng ta dùng Thần-ưng liên lạc với nhau.
Việc trước mắt là dọ thám xem chúng giam Hoàng sư tỷ ở đâu? Khất đại phu với Đào tam lang đã làm gì?
Lục Sún dầu sao cũng là đám thiếu niên, tính nhạy cảm. Từ hôm theo quân
tòng chinh đến giờ, chúng đi với Trưng Nhị, Hồ Đề, Lê Chân. Trần Năng và Phật Nguyệt. Trong năm người, nhiều tình cảm nhất là Trưng Nhị với Phật Nguyệt. Nhưng họ không có thì giờ săn sóc chúng. Khi đổi mặt trận.
Chúng theo đạo Trường-an, sống gần Hoàng Thiều Hoa nhiều nhất. Hoàng
Thiều Hoa tuy chưa có con. Song nàng có kinh nghiệm chăm sóc cho Đào Kỳ, nên biết tâm lý Lục Sún. Vì vậy chị em sống bên nhau giữa chốn ba quân, mà tình ý thâm trọng. Từ hôm nàng bị bắt, Lục Sún khóc mấy ngày, rồi
bản tính quật cường nổi dậy, chúng bàn định cách cứu Thiều Hoa, Phương
Dung chưa cho chúng đi. Chúng nhất định đòi đi ngay. Phương Dung đem
quân luật ra bắt chúng phải ở núi Bắc-mang. Bề ngoài chúng tuân lệnh.
Trong lòng chúng phản đối.
Sún Rỗ kêu lên:
– Bất công, em phản đối sư tỷ Phương Dung. Đi cứu Hoàng sư tỷ mà không
cho Lục Sún đi là cớ gì? Nếu vậy Lục Sún sẽ đi riêng. Lục Sún vào hoàng
cung bắt sống hoàng-hậu, công-chúa, thái-tử... đem đổi cho Quang-Vũ lấy
Hoàng sư tỷ. Nếu Quang-Vũ làm Hoàng sư tỷ đau đớn, Lục Sún cũng làm
người của Quang-Vũ như vậy.
Trần Năng an ủi Lục Sún:
– Các sư đệ ngoan ngoãn mới được. Đây là kinh đô Lạc-dương. Nếu Lục Sún
làm ồn lên chỉ nguyên mấy vạn thị-vệ cũng đã giết hết chúng ta, còn ai
cứu Hoàng sư tỷ nữa?
Trần Công Minh vốn tính nóng nảy quát mắng:
– Lục Sún không được ồn ào. Phải tuân lệnh sư tỷ Phương Dung, nếu không phải đòn.
Tâm lý trẻ con bao giờ cũng thế. Khi thấy điều gì không vừa ý, chúng
phản đối một cách tự nhiên. Người lớn cần giải thích cho chúng đúng lý,
chúng mới chịu tuân theo. Còn dùng uy quyền, áp lực chúng nín chịu,
nhưng rồi khi vắng mặt người lớn chúng sẽ hành xử theo ý chúng. Lục Sún
thấy sư bá quát mắng. Chúng nhìn nhau, không nói gì, nhưng trong lòng
nổi lên một cơn giông tố.
Chúng đợi cho Phương Dung cùng mọi người đi rồi, lấy mắt ra hiệu cho
nhau, cùng lên chỏm núi hội nghị. Nguyên Lục Sún xuất thân là những trẻ
mồ côi, cha mẹ chúng bị người Hán giết chết. Chúng bơ vơ, được Hồ Đề đem về nuôi nấng, dạy dỗ từ nhỏ. Chúng chơi với nhau thân như ruột th