Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328620
Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.
mà nói về pháp của Phật. Người tu đạo, nguyện nhảy vào miệng cọp đói, xẻ thịt cho chim ưng ăn
được chép trong kinh Hiền-ngu. Câu truyện như thế này:
"Khoảng cách thời gian lúc Đức Thích Ca tại thế vô số kiếp. Ở Châu Diêm
Phù Đề có một ông vua tên Ma Ha La Đàn Na, cai trị ba nghìn nước nhỏ,
vua có ba con trai. Người thứ nhất tên Ma Ha Phù Na Bình. Người thứ nhì
tên Ma Ha Đề Bà. Người thứ ba tên Ma Ha Tát Đoá.
Người con thứ ba, có tính phúc đức, rộng lòng từ bi quảng đại, chí khí
cao cả, hiền hậu hiếu thảo, thương dân, giúp vật. Một hôm vua dẫn hoàng
hậu, thứ phi, cung nga và cả ba con vào rừng chơi. Nhân lúc nhà vua nằm
nghỉ dưới gốc cây. Ba hoàng tử cùng nhau dạo bước. Tới khu rừng bên
cạnh, thấy một con cọp mẹ và hai con cọp con. Cả ba gầy gò, chỉ còn da
bọc xương, nằm thoi thóp thở. Chứng tỏ cả ba mẹ con cùng đói quá, kiệt
sức. Cọp mẹ định ăn thịt hai con. Thấy thế Thái-tử Ma Ha Tát Đóa nói với hai anh:
– Các anh nhìn kìa! Cọp mẹ đói quá, đang muốn ăn thịt con, phải có súc vật máu nóng, giết thịt đem cho nó ăn.
Thái-tử Ma Ha Tát Đoá nghĩ: Ta sống thác trong bao kiếp đến nay. Bỏ thân cũng đã nhiều. Song trọng những thân ấy chỉ gây thêm tội nghiệp tham,
sân, si chứ chưa từng đem thân ấy làm lợi cho chúng sinh. Tại sao không
đem thân này đổi lấy trí tuệ từ bi bất diệt?
Nghĩ là làm. Thái-tử để hai anh đi trước. Còn mình chậm lại, rồi lui về
sau. Ngài gieo mình vào miệng cho cọp ăn thịt. Cọp đói lâu ngày mất hết
nghị lực, run rẩy không há mồm ăn được. Thái-tử dùng cây nhọn đâm cổ cho máu phọt vào miệng cọp. Ba mẹ con cọp liếm máu, dần dần có sức tỉnh
dậy, cùng ăn thịt Thái-tử. Phút chốc chỉ còn lại mấy khúc xương.
Hai người anh dạo chơi một lúc, không thấy em, bèn quay trở lại thì chỉ
còn thấy cái đầu và đống xương trên mặt đất. Hai ngài vội vàng báo cho
vua và hoàng hậu. Ngài thương xót con vô cùng, khóc lóc thảm thiết. Còn
thái-tử sau khi thác, hồn được sinh về cõi trời, tự nghĩ rằng: Ta được
phép thiên nhãn, coi năm cõi như vật trên bàn tay. Chắc đời trước ta làm phúc gì, nay mới được như vậy.
Vị thái-tử đó là một trong những tiền thân của đức phật Thích Ca Mâu Ni vậy.
Trong khi Tăng Giả Nan Đà thuyết pháp, các anh hùng Lĩnh Nam hiện diện
có Tiên-yên nữ hiệp, Phương Dung, Lục Sún. Tám người say mê theo dõi.
Ngài thuật xong nói:
– Vì vậy, nay bần tăng chỉ thử nuốt viên thuốc, chưa hẳn là thuốc độc.
Dù có là thuốc độc cũng không bằng gieo mình vào miệng cọp đói.
Trong lòng Sún Cao tự nhiên mở rộng, một ý nghĩ thoáng qua, nó kính cẩn chắp tay lễ Tăng Giả Nan Đà:
– Kính bạch Hoà-thượng. Nếu như đệ tử thấy một người bị rắn cắn. Đệ tử
biết nếu để lâu, người đó sẽ chết. Đệ tử nguyện hút máu độc, cứu người
như thế có nằm trong đạo lý Phật-gia không?
Tăng Giả Nan Đà liếc nhìn Sún Cao, ngài gật đầu:
– A Di Đà Phật. Tiểu thí chú có ngộ tính thực cao. Nếu tiểu thí chủ hút
nọc độc cứu người đã có hạnh Bồ-tát rồi. Trường hợp tiểu thí chủ biết
rằng hút nọc cứu người, mình sẽ chết, mà vẫn hút, quả thực tiểu thí chủ
có trái tim Bồ-tát, thành Phật vậy.
Sún Lé chắp tay hỏi:
– Bạch sư phụ, còn chuyện xẻo thịt cho chim ăn nguồn gốc thế nào? Xin sư phụ từ bi dạy cho chúng đệ tử.
Tăng Giả Nan Đà khoan thai giảng:
– Tích nầy cũng lấy trong kinh Hiền-ngu. Chuyện như sau:
"Lại cũng trong thời quá khứ, tại cõi Diêm Phù Đề này, có một vị vua tên Thi Tỳ, ở thành Đề Bà Bạc Đề. Lúc đó nước mạnh, dân giầu. Nhà vua thống trị tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, sáu muôn núi sông. Nhà vua có hai muôn
cung tần, thể nữ, năm trăm hoàng tử, một vạn đại thần. Vua có hạnh từ
bi, thương dân như con.
Bấy giờ trên trời, vua Đế Thích gặp lúc năm đức ly thân, sắp tới ngày
chết. Khí sắc ông âu sầu. Ông Tỳ Thủ Yết Ma thấy thế hỏi rằng:
– Tâu bệ hạ. Hồi này thần thấy khí sắc bệ hạ kém xưa nhiều lắm. Chẳng hay có chuyện chi? Xin nói cho hạ thần được rõ.
Vua Đế Thích đáp:
– Khanh không biết hay sao? Hoa trên đầu ta héo. Triệu chứng chết đã
xuất hiện. Mạng sống không còn là bao. Hiện nay ở thế gian không có giáo pháp Như Lai, ta biết qui hương về đâu, nên buồn.
Ông Thủ Yết Ma tâu rằng:
– Hiện nay ở thế gian, Châu Diêm Phù Đề có một ông vua tự theo hạnh
Bồ-tát, tên là Thi Tỳ, tâm ý vững bền tinh tiến lắm. Vị vua đó sau sẽ
thành Phật. Xin bệ hạ tới đó qui y, thì lai sinh sẽ được đầy ý nguyện,
hay tôn vinh trên cõi nhân, thiên hoặc xuất thế gian.
Vua Đế Thích phán:
– Nếu quả như khanh nói, thực may cho ta lắm. Tuy nhiên ta phải thử xem
thực hư thế nào đã. Vậy khanh hóa làm chim bồ câu. Ta hóa làm chim ưng.
Khanh bay trước, ta bay sau. Khi tới nơi khanh bay vào lòng nhà vua, xin nhà vua cứu. Ta đến sau, đòi trả bồ câu để ăn thịt. Xem nhà vua giải
quyết ra sao?
Tỳ Thủ Yết Ma tâu:
– Bồ Tát là người từ bi, phúc đức, chúng ta nên cúng đàn, trợ giúp. Chẳng nên làm những sự đau khổ đến Bồ-tát.
Vua Đế Thích liền đọc bài kệ:
Ngã diệc phi ác tâm,
Như trân báo ứng thí,
Dĩ thử thí Bồ Tát,
Tri vi chí thành phủ.
(Ta vốn chẳng ác tâm,
Muốn thử bồ tát xem,
Là vàng thực hay giả?
Chí thành đâu có sao?)
Vua Đế Thí
