Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328563
Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.
ch đọc xong, Tỳ Thủ Yết Ma hóa làm bồ câu bay trước. Vua Đế
Thích hóa làm chim ưng bay theo. Tới nơi, bồ câu bay thẳng vào lòng vua
Thi Tỳ tỏ vẻ sợ hãi. Chim ưng bay theo sau đứng ở trên điện nói:
– Tâu bệ hạ! Xin ngài trả lại cho tôi con chim bồ câu kia.
Vua Tỳ Thử đáp:
– Trả cho ngươi ăn thịt ư? Ta có nguyện cứu tế muôn loài, nó đã lại đây
cầu cứu ta. Ta không trả đâu. Trả có khác gì giết chết nó.
– Tâu bệ hạ. Ngài tự nói cứu muôn loài, mà cứu nó, ắt tôi chết đói. Tôi
không phải là một trong muôn loài sao? Cứu một mạng, mà giết một mạng
cũng như không.
Nhà vua thấy chim ưng nói có lý. Ngài nghĩ bây giờ ta lấy thịt loài khác cho chim ưng ăn. Giết một con vật, để cứu con bồ câu thì cũng vô ích.
Chi bằng ta cắt thịt ta cho nó ăn là hay hơn hết.
Ngài cầm dao cắt một miếng thịt đùi, đưa cho chim ưng:
– Đây ngươi ăn miếng thịt của ta thay cho bồ câu.
Chim ưng không đồng ý:
– Tâu bệ hạ, theo lẽ công bằng, thì ngài phải đem cân ra. Để bồ câu một
bên, thịt ngài một bên. Thịt ngài và thịt chim phải bằng nhau mới được.
Vua làm theo. Bắt đầu ngài để một miếng, vẫn không bằng. Rồi hai miếng,
ba miếng… cho đến hết hai bắp vế vẫn không bằng. Ngài quyết định đứng
lên cân. Bấy giờ trới đất tự nhiên chuyển động sáu lần, thân thể nhà vua lành lặn như cũ. Vua Thi Tỳ chính là một tiền kiếp của đức Phật Thích
Ca Mâu Ni vậy.
Sún Cao đến bên Phương Dung mở túi, lấy viên thuốc đỏ cầm ra xem. Nó nói với Tăng Giả:
– Đại-sư! Đệ tử nguyện uống viên thuốc này thử xem. Nếu đệ tử chết thì
là thuốc độc. Còn đệ tử sống, thì là thuốc chữa bệnh, có thể dùng cứu
bao nhiêu người khác đang khổ vì Huyền-âm độc chưởng.
Nói rồi bỏ viên thuốc vào miệng. Mọi người cùng bật thành tiếng kêu thất thanh. Nhưng đã trễ. Trần Quế Hoa từ ngoài bước vào, vung tay phóng một Lĩnh-nam chỉ. Véo một tiếng, chỉ trúng viên thuốc. Viên thuốc bay vọt
khỏi tay Sún Cao, trúng vào viên đá kêu đến cách một tiếng, vỡ tan tành.
Tăng Giả Nan Đà gật đầu:
– Tiểu thí chủ! Ngươi có tâm Bồ-đề, thực đáng quí thay. Song việc này nên để bần tăng làm. Đào phu nhân, đưa thuốc cho bần tăng.
Phương Dung đưa túi thuốc cho ngài. Ngài cầm lấy, bỏ viên màu đỏ vào
miệng nhai, rồi nhắm mắt nhập định. Một lát sau, trên đầu ngài có khói
trắng bốc lên, mồ hôi xuất ra dầm dề. Mặt ngài tái mét. Trần Năng hoảng
sợ, đưa tay bắt mạch ngài, thấy một luồng điện cực mạnh, nhu hòa đẩy tay nàng ra. Trần Năng sợ quá vội thu tay lại.
Ngài ngồi một lúc mới mở mắt ra, gương mặt lại hồng hào như thường. Ngài nói với Phương Dung:
– Đào Phu nhân, thuốc này cực độc, dùng không được. Dùng thì cơn đau trấn tĩnh, nhưng sau đó người sẽ mất hết năng tính nhân từ.
Ngài trao thuốc cho Trần Năng nói:
– Hùng phu nhân, hôm ở lăng Trường-sa, bần tăng đọc kinh Phật để hóa
giải độc chất trong người phu nhân. Hôm nay bần tăng lại dùng kinh Phật
hoá giải chất độc của Tiên-yên nữ hiệp đây.
Ngài nói với Tiên-yên nữ hiệp:
– Bần tăng xin vì thí chủ nói về nguồn gốc pháp môn Thiền của nhà Phật. Pháp môn Thiền bao gồm mấy chữ:
Giáo ngoại biệt truyền,
Bất lập văn tự,
Trực chỉ chân tâm,
Kiến tính thành Phật.
Không lập văn tự, vì Thiền không có một nguyên tắc nào cả. Nếu có nguyên tắc thì không phải là Thiền. Người tu Thiền phải tự mình trở lại với
chân tâm mình, thoát ra ngoài Nhân, Ngã tứ tướng, tự mình giác ngộ mà
thành Phật.
Ngài ngừng lại một lúc nói:
– Người đầu tiên được Phật tổ truyền tâm ấn là ngài Ma Ha Ca Diếp. Một
hôm Phật tổ lên đài Linh-sơn thuyết pháp. Pháp hội có đến mấy trăm ngàn
người chờ nghe. Ngài lên đài tay cầm bông hoa, miệng mỉm cười. Pháp hội
không ai hiểu ý Phật. Chỉ có ngài Ma Ha Ca Diếp hiểu ý, mỉm cười đáp
lại. Phật tổ nói: Ta có nhãn tăng chính pháp, diệu tâm Bồ Đề, vô pháp vô tướng, nay truyền cho Ma Ha Ca Diếp.
Nhãn tâm chính pháp là chính pháp chứa trong đôi mắt Phật vậy. Kể từ
ngài Ma Ha Ca Diếp, truyền tâm ấn đến đời bần tăng là đời thứ tám.
Tiếp theo ngài giảng về phép Thiền định, làm thế nào bỏ ra ngoài được
Nhân ngã tứ tướng. Bỏ ra ngoài được cái Vọng Tâm, để xóa bỏ đi hết những gì trong con người.
Tiên-yên nữ hiệp nghe đến đâu, tỉnh đến đó, mồ hôi bà xuất dầm dề.
Tăng Giả Nan Đà tiếp:
– Bây giờ thí chủ hãy hít một luồng khí, tưởng tượng luồng khí đó như
sợi tơ vàng vào mũi, rồi vào cổ, xuống Phế, Tâm, qua Tỳ, Vị.
Ngài nói đến đâu, Tiên-yên nữ hiệp làm theo đến đó.
Ngài tiếp:
– Bây giờ chí chủ chuyển chân khí từ Tỳ, Vị, tỏa ra ngoài da.
Tiên-yên nữ hiệp làm theo lời ngài, một lát da căng như mặt trống rất
khó chịu, miệng đắng, lưỡi nhạt, chân tay run run, rồi các đồ vật trong
phòng quay tròn, bà cảm thấy như mình bị dốc ngược. Tuy nhiên Tiên-yên
nữ hiệp là người tính khí quật cường, nhất định nghiến răng không kêu
than. Bên cạnh bà Tăng Giả Nan Đà vẫn đọc kinh Phật:
….Thị chư pháp không tướng,
bất sinh bất diệt,
bất cấu bất tịnh,
bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức.
Vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý.
Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp.
Vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới,
vô vô minh di