Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328693
Bình chọn: 7.5.00/10/869 lượt.
ệt, vô vô minh tận.
Nãi chí vô lão, tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệt vô đắc...
Trần Năng nhận ra ngài đang đọc đoạn giữa bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
Tâm Kinh. Ngày nọ nàng được ngài giảng đoạn đầu kinh Lăng-già, giác ngộ
mà thắng được Trần Gia Nghi. Rồi ngài giảng đoạn đầu bài kinh Bát Nhã,
nàng áp dụng vào vận khí mà thắng Phan Anh. Sau đó ngài giảng tiếp đoạn
kinh Lăng-già mà đẩy được chất độc của Huyền-âm thần chưởng ra ngoài.
Cho nên bây giờ nghe ngài đọc đoạn sau của kinh Bát Nhã, thì nàng hiểu
liền. Nàng xếp chân ngồi kiết già, vận khí.
Ngài giảng:
- Bát nhã ba la mật đa tâm kinh là pháp môn của Thiền Tông nhà Phật. Đức Phật giảng cho đệ tử của ngài là ngài Xá Lợi Phất. Kinh Bát Nhã lấy chữ Không làm căn bản. Trong kinh Kim-cang Phật dạy đệ tử là ngài Tu Bồ Đề
rằng: Nhược hữu Bồ Tát... Nghĩa là nếu có vị Bồ Tát nào thấy Tướng ta
của ngài, rồi thấy Tướng của người rồi thấy Tướng của chúng sinh, tức
chẳng phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Khi đã có Ngã tướng, liền có Nhân tướng. Đối với Ngã tướng, Nhân tướng chẳng phải chỉ có một người, mà có nhiều
người, do vậy có Chúng sinh tướng. Nói thì nhiều chứ thực sự ra phải bỏ
ngã tướng thì tự nhiên bỏ được hết các tướng khác.
Phật dạy rằng: Các pháp đều không có tướng. Đã không có thì làm sao
sinh? Làm sao diệt, làm sao dơ bẩn, làm sao tăng? Làm sao giảm? Cho nên
trong thế gian nầy Ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là gì? Tức là Sắc, Thọ,
Tưởng, Hành Thức.
Cho nên nhập Thiền, phải bỏ mọi sắc giới hình ảnh ra ngoài tức vô nhãn
rồi không chú ý đến âm thanh tức vô Nhĩ. Không ngửi thấy mùi gì nữa
thành vô tị, không chú ý đến mùi vị là vô Thiệt. Khi bỏ ra ngoài được
ngũ uẩn, thì ý tưởng không còn nữa, cái thân cũng biến mất. Đến trình độ nầy thì không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị,
không có súc nữa. Như vậy con người đi đến không còn già, chết tức không còn khổ nữa.
Lúc đầu Tiên-yên nữ hiệp chống trả cơn đau, không chú ý được lời giảng
của ngài. Nhưng có một câu lọt vào ta bà Bỏ ra ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ý. Bà nghĩ: Nếu bỏ ra ngoài được như vậy thì con người chết rồi còn gì? Chết rồi thì hết đau đớn nữa. Nghĩ vậy bà thử không chú ý đến
màu sắc, bà thấy dễ dàng quá. Bà bỏ ra ngoài âm thanh cũng dễ dàng quá.
Bà bỏ hết cả sáu thứ ra ngoài. Quả bà không biết gì nữa. Thế nhưng trong khi bỏ ra như vậy, ý thức giới vẫn làm việc, chân khí vẫn luân lưu
trong người bà. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh bà nghe tiếng giảng sang sảng
của Tăng Giả Nan Đà. Nghe đến đâu bà áp dụng đến đó. Khi ngài ngưng
giảng. Bà từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy mồ hôi mình xuất đầm đìa ướt
hết y phục. Mồ hôi tanh hôi không thể tưởng tượng được bốc ra.
Cơn đau đớn kinh khiếp giảm. Chân tay có thể cử động được. Tăng Giả Nan Đà lên tiếng:
– A Di Đà Phật, thí chủ hãy vận khí qua mũi, xuống cổ, vào Phế, Tâm, đưa tới Tỳ, Vị. Rồi, thí chủ đưa xuống Đại-trường, Thận, Tiểu-trường. Rồi,
tiếp tục đưa xuống đùi, đầu gối, bàn chân. Sau đẩy ra ngoài.
Tiên-yên nữ hiệp làm theo, thấy mùi tanh tiết ra ở chân bốc lên nồng nặc.
Cứ thế, bà tiếp tục vận khí suốt ngày, đến chiều, bà mới ngưng lại để
nghỉ ngơi. Bà vận khí cho đến khuya, thấy không còn trở ngại gì khác
nữa. Tiên-yên nữ hiệp đứng dậy, thấy người khỏe mạnh khác thường, cái
đau đớn không còn nữa. Bà biết vị Bồ-tát dạy Thiền để chữa bệnh cho
mình. Bà quì xuống chắp tay hành lễ:
– Sư phụ! Tạ ơn đại đức sư phụ đã cứu đệ tử.
Tăng Giả Nan Đà tủm tỉm cười:
– Cũng là túc duyên tiền kiếp cả đó thôi. Thí chủ tiếp tục luyện thêm ba ngày, thì chất độc tống ra ngoài hết sạch.
Ba hôm sau Tiên-yên nữ hiệp đã đẩy được chất độc ra ngoài. Bà bước ra
sân trướng dạo chơi. Trong khi đi, bà tập bỏ ra ngoài nhãn, nhĩ, tỵ,
thiệt, thân, ý, nhưng vẫn vừa đi vừa nhìn cảnh vật một cách mơ hồ. Trong mơ hồ bà đụng phải một cây lớn. Bà giật mình, cung tay đẩy mạnh vào
cây. Khiến cây rung động lên thật mạnh, âm thanh trầm trầm chuyển đi
vang dội cả một vùng. Bà kinh hãi nghĩ:
– Sao công lực ta biến thành âm nhu mạnh thế này ?
Bà chắp tay thử vận khí Tứ đại giai không đập mạnh vào cây. Cây to bằng
bắp chân, kêu đến rắc một cái, từ từ đổ xuống. Có tiếng hoan hô:
– Công lực sư tỷ đến thế này thì không ai bì được nữa rồi.
Bà quay lại thì ra sư đệ Đặng Đường Hoàn. Đặng Đường Hoàn nổi tiếng
chưởng lực mạnh nhất Lĩnh Nam, chỉ thua có hai người là Khất đại-phu và
Lê Đạo Sinh, sau nầy thêm vào Đào Kỳ. Ông hít hơi vận khí phát một
chưởng đánh vào cây khác, bằng bắp chân. Rầm, cây gãy đôi từ từ đổ
xuống. Ông bảo Tiên-yên nữ hiệp:
– Sư tỷ đánh vào gốc cây còn lại xem sao?
Tiên-yên nữ hiệp vận khí theo Vô nhãn tướng, phóng một chưởng. Rắc, gốc
cây đã được tiện đứt bằng phẳng như bị chặt một nhát dao rất ngọt.
Đặng Đường Hoàn chắp tay:
– Sư tỷ, chưởng lực của sư tỷ mạnh dường nầy, bây giờ nếu gặp Trần Lữ, sư tỷ có thể trả thù được rồi đấy.
Tăng Giả Nan Đà từ xa đến:
– A Di Đà Phật. Tiên-yên nữ hiệp có thể chấp nhận cho bần tăng một lời hứa chăng?
Tiên yên nữ hiệp chắp tay:
– Sư phụ cứ dạy, đệ tử nguyện theo.
T