pacman, rainbows, and roller s
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328384

Bình chọn: 10.00/10/838 lượt.

Mã Huy cười:

– Các chú còn nhỏ tuổi mà cũng thích nhìn giai nhân à? Chú nói đúng! Mã

thái-hậu thường sai cung-nữ, thái-giám đưa thức ăn tới cho vương-phi.

Nếu chú giả làm thái-giám thì được. Gần đây có tiệm bán quần áo thái

giám. Để tôi mua cho chú một bộ mặc. Đố ai dám nghi ngờ nữa? Người đẹp

bị giam ở phủ Hoài-nam vương. Mọi liên lạc với vương phủ, do thái-hậu

quyết định: Nào là cử thị-vệ canh gác. Sai cung-nga, thái-giám hầu hạ.

Cho đến cơm nước hàng ngày, cũng mang từ hoàng-cung sang. Nàng ta làm

phản triều đình bị cầm tù. Khắp thành Lạc-dương ai cũng biết, đâu có gì

bí mật mà sợ.

Thấy chuỗi ngọc có uy lực biến Mã Huy từ tên thị-vệ mẫn cán, thành tên

thị vệ dễ sai. Sún Lé được thể, móc trong túi ra bốn viên ngọc thạch màu xanh biếc. Nó trao tận tay cho bốn tên thị-vệ còn lại nói:

– Đây là món quà nhỏ tặng các đại ca. Tôi nói thực cho các đại ca nghe

cũng không sao. Chúng tôi là quốc thích, được tập ấm. Đại ca giúp chúng

tôi coi mặt người đàn bà ít có trên đời này một lần cho thỏa chí, tôi

rất đội ơn.

Mã Huy nói:

– Nếu vậy chỉ mình chú em coi thôi à?

Sún Lé gật đầu:

– Tụi kia nó chỉ thích ăn, nô đùa, một mình tôi tính phong lưu thích coi mà thôi.

Nó quay lại nói với năm Sún:

– Chúng mầy ở lại đây chờ tao. Tao đi một lát, sẽ về ngay.

Nó móc túi quăng lại mấy thỏi vàng cho Sún Rỗ, dặn:

– Cầm lấy mà trả tiền cơm, rượu. Nhớ tặng cho tửu bảo ít tiền nghe.

Nó gọi tửu bảo lấy ngựa. Trước khi lên đường, nó nhét vào tay tửu bảo

một nén bạc. Thời bấy giờ một nén bạc ăn 1800 đồng tiền. Lương tửu bảo

mỗi tháng khoảng năm chục đồng là cao. Tửu bảo tự nhiên được một món

phát tài lớn, cúi rạp người xuống tạ ơn nó. Mã Huy thấy Lục Sún còn nhỏ

tuổi, trong người đầy vàng ngọc. Tin rằng chúng là công tử, vương tôn.

Không nghi ngờ nữa.

Sún Lé lên ngựa, theo bọn Mã Huy. Đến phía đông thành, chúng dẫn Sún Lé

vào một dinh uy nghi, rộng lớn. Nhìn lên thấy chữ Hoài-nam vương phủ, nó nghĩ thầm: Hoài-nam vương tên Lưu Quang được đời tôn hiệu Thái-sơn thần kiếm. Hiện là Tướng quốc, coi hết quân đội trong tay. Trước đây ông đấu kiếm với sư tỷ Phật-Nguyệt bị thua. Trong trận đánh Trường-an, ta thấy

ông một lần, tất ông cũng thấy ta. Nay gặp lại vị tất ông đã nhận ra, dù sao cũng cần tránh mặt ông, để khỏi lôi thôi. Với bản lĩnh của ông, dù

trăn, dù rắn, dù Thần-ưng, cũng không địch lại.

Đi qua ba lần cổng, mới vào hẳn trong dinh. Phủ Hoài-nam vương rộng lớn

uy nghi, không kém gì hoàng-thành của vua. Mã Huy dẫn nó đến dãy nhà thứ chín, đi ra phía sau. Chỉ vào một căn nhà lớn, phía trước cái hồ nhỏ.

Trong vườn trồng hoa, nói:

– Người đẹp bị giữ trong đó. Lát nữa có người mang đồ ăn tới cho nàng. Ta bảo họ để chú mang vào. Chú tha hồ mà nhìn.

Sún Lé ngạc nhiên:

– Giai nhân là tù binh, sao không bị giam ở nhà ngục, mà giữ trong khu vực sang trọng thế này.

Mã Huy cười:

– Chú không biết đấy thôi. Người đẹp là Vương phi của Lĩnh-nam vương.

Lĩnh-nam vương vốn bạn của hoàng-thượng. Không hiểu sao mới đây vương

chống hoàng-thượng bị hoàng-thượng bắt giam. Vương-phi mang quân đánh

Trường-an, cũng bị bắt. Hoàng thượng muốn giữ vương-phi, dường như để

trao đổi với Thục hay Lĩnh Nam.

Hai người ngồi nói chuyện đến trưa, có hai cung-nga, ba thái-giám đến. Chúng mang theo hai cái quả. Một cung nga nói:

– Mã đội trưởng. Thái-hậu truyền đem cơm cho Lĩnh-nam vương-phi ăn.

Mã Huy bảo:

– Các ngươi cứ để đó. Sẽ có người mang vào cho vương phi.

Bọn cung-nga, thái-giám để hai cái quả lại, rồi ra đi.

Mã Huy bảo Sún Lé:

– Phía trong còn hai lần cửa, đều có cung-nga ngồi chầu, để vương-phi

sai bảo. Chú giả làm thái-giám, đưa cơm cho vương-phi. Chú đứng cạnh hầu vương-phi ăn cơm, tha hồ nhìn no mắt. Vương phi ăn xong, chú bưng bát

dĩa ra.

Sún Lé vâng dạ, bưng mâm cơm, rẽ mành mành bước vào, qua hai lần cửa đều có cung nga ngồi chầu chực. Vào đến cửa thứ ba, là một căn phòng lớn,

trang trí hoa lệ. Nó liếc nhìn xem Thiều Hoa ở đâu, mà không thấy. Phía

cuối phòng còn lần cửa nữa. Nó đoán:

– Chắc Hoàng sư tỷ ở trong đó. Ta cứ đứng đây chờ. Lát sau sư-tỷ ra ăn cơm. Thình lình ta lên tiếng. Làm sư tỷ giật mình chơi.

Một lát sau, có tiếng thở dài não ruột. Tiếng dép lẹp kẹp từ phòng trong ra. Hoàng Thiều Hoa mặc bộ quần áo lụa vàng rất đẹp, mặt nàng bơ phờ,

tóc rối, tay chân bị khoá bằng xích sắt lớn, nàng ngơ ngẩn xuất thần,

tưởng Sún Lé là tiểu thái giám. Nàng vẫy tay:

– Ngươi mang cơm ra đi, ta không ăn đâu.

Nói rồi nàng ngồi xuống bàn. Sún Lé đến phía sau nàng. Nó ghé miệng sát vào tai nói nhỏ bằng tiếng Việt:

– Nếu sư tỷ không ăn thì em ăn một mình. Em đói lè lưỡi ra rồi đây.

Thiều Hoa giật bắn mình quay lại, thấy Sún Lé nàng suýt kêu thành tiếng. Nàng vừa mừng vừa cảm động, ôm lấy đầu nó, không nói lên lời.

Sún Lé nói:

– Chúng em đến cứu sư tỷ. Sư tỷ thấy Lục Sún ghê chưa?

Hoàng Thiều Hoa lắc đầu:

– Khó lắm. Ở đây chúng canh phòng rất nghiêm ngặt, con chim bay ra cũng

không lọt, làm sao thoát ra? Sư đệ làm cách nào lọt vào trong nầy?

Sún Lé cười:

– Lục Sún là con cháu Phù-đổng Thiên-vương. Là