Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328370
Bình chọn: 7.5.00/10/837 lượt.
lớp thứ nhất của chiêu Hải triều lãng đãng. Mã Vũ tiến lên, đánh vào
giữa chưởng của nàng. Binh một tiếng, cả hai lùi lại.
Quang Vũ, Đặng Vũ cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc:
– Ủa!
Vì bản lĩnh Mã Vũ ngang với Phùng Dị, Sầm Bành, mà cũng không thắng được Thiều Hoa. Chính Thiều Hoa cũng ngạc nhiên không ít.
Chiêu này, do Thục An-Dương Vương chế ra, trước khi tự tử. Ngài nghĩ đến năm biến cố trong đời mình: Thửơ thiếu niên được bầu làm chúa vùng
Tây-vu. Cử binh Tây-vu đánh vua Hùng. Suất lĩnh anh hùng đánh tan năm
chục vạn quân Tần, giết Đồ Thư. Chế nỏ thần, đánh Triệu Đà. Cuối cùng vì nhẹ dạ, vì không biết dậy con, để mất nước. Trước cái thất bại, khí uất bốc lên, không chỗ phát tiết, mới chế ra năm lớp của chiêu Hải triều
lãng đãng.
Hoàn cảnh Thiều Hoa cũng gần như ngài: Suốt đời cũng chống chủ trương
thần phục nhà Hán, lập đại công, xin Quang-Vũ phục hồi Lĩnh Nam.
Quang-Vũ đã không cho thì chớ, còn bắt giam chồng. Nàng cầm quân đánh y, bị bắt cầm tù. Y còn dám vào tù buông lơi chọc ghẹo. Vì vậy lớp thứ
nhất phát ra mạnh không thể tưởng tượng được.
Mã Vũ chưa kịp phản ứng, Thiều Hoa phát lớp thứ nhì. Mã Vũ tiến lên vận
đủ mười thành công lực đỡ. Binh một tiếng nữa, đồ đạc trong phòng bay
ngổn ngang. Mã Vũ lui lại một bước. Đặng Vũ, Quang-Vũ bật lui khỏi
phòng. Thiều Hoa phát lớp thứ ba. Chưởng chưa ra, mà gió lộng ào ào. Mã
Vũ kinh hoàng, lui lại, vừa lúc đó Hoài-nam vương bước vào cùng vận súc
đỡ với Mã Vũ. Binh, Thiều Hoa cảm thấy như trời long đất lở. Nàng lui
lại ba bước. Còn Hoài-nam vương. Mã Vũ rung động toàn người.
Thiều Hoa định phóng lớp thứ tư. Thì có tiếng hô:
– Khoan! Xin Vương-phi bớt giận.
Năm người cùng xuất hiện. Họ là Ngũ-phương thần kiếm.
Hoàng Thiều Hoa thấy Ngũ-phương thần kiếm, nói mát:
– Trước đây Ngũ kiếm bị nạn. Đào tiểu sư đệ của tôi cứu Ngũ kiếm. Ngũ
kiếm nói rằng: Sau nầy Đào gia muốn gì Ngũ kiếm nguyện tuân theo. Thế mà trong trận đánh Trường-an. Ngũ kiếm trợ giúp Quang-Vũ bắt tôi. Hôm nay
giữa lúc Quang-Vũ định xâm phạm tiết hạnh tôi. Mã Vũ, Lưu Quang hai
người đánh một. Ngũ kiếm còn trợ giúp chúng, thế thì cái hiệp, cái nghĩa để đâu?
Hoàng Kiếm chắp tay thi lễ với mọi người, đáp:
– Vương phi bớt giận. Chúng tôi cần tới đây, nêu cao cái nghĩa trong
thiên hạ. Chúng tôi là năm anh em ở Quan-trung, dấy nghĩa phù Cảnh-Thủy
hoàng-đế, diệt Vương Mãng. Đó là việc nghĩa. Triều đình cử chúng tôi
sang Lĩnh Nam xét việc Vương-gia, xem có đúng Vương-gia phản triều Hán
không? Chúng tôi thấy rằng không. Triều Hán muốn chúng tôi làm khó dễ
Vương-gia. Ngược lại chúng tôi giúp Vương-gia, giúp dân Việt phục hồi
đất nước. Đó là hiệp. Chúng tôi cùng Tiên-yên nữ hiệp về Trường-an xét
tội quần thần nhà Hán. Giữa lúc Thục đánh Hán. Trong con mắt chúng tôi,
Thục là giặc. Chúng tôi đánh Thục.
Bạch Kiếm tiếp:
– Chúng tôi đến dinh Hoài-nam vương, cứu vương-phi. Gặp giữa lúc
vương-phi đấu cùng Hoài-nam vương, Mã Vũ, chúng tôi phải can. Vương-phi
nhớ dùm: Không phải người Hán nào cũng là Tô Định, là Mã thái-hậu. Chúng tôi giúp dân Việt. Tại đây có hai người cảm tình với Lĩnh Nam là Bô-lỗ
đại tướng quân Mã Vũ và Hoài-nam vương. Vì vậy thấy vương-phi xuất chiêu đấu với họ. Tôi sợ hai bên tổn nguyên khí, hại đến tình Hán-Việt. Mới
lên tiếng cản vương-phi.
Thiều Hoa lui lại, chắp tay xá:
– Tôi nói quá lời. Mong Ngũ kiếm rộng dung.
Hoàng Kiếm nói với Quang-Vũ:
– Lĩnh-nam vương với bệ hạ có kết tình huynh đệ. Tình ấy đã tuyệt ở điện Vị-ương. Đó là chuyện cũ. Còn một tình nữa không tuyệt được: Đó là tình con một mẹ. Bệ hạ là con Hàn thái-hậu. Lĩnh-nam vương là con nuôi. Hai
vị là anh em. Có đúng vậy không?
Quang-Vũ gật đầu:
– Đúng thế!
Hoàng Kiếm cười nhạt:
– Đạo Quân, Thần, Phụ, Tử của đức Khổng Tử là giềng mối cho nhà Đại-hán. Lĩnh-nam vương-phi là em dâu của bệ hạ. Sao bệ hạ lại vào đây trêu ghẹo người? Vua không giữ đạo, mong gì có bề tôi trung lương?
Mặt Quang-Vũ tái nhợt nhạt. Y nhìn Mã Vũ, Đặng Vũ, Hoài-nam vương, thấy
nét mặt của họ hiện ra vẻ đồng ý với lời kết tội của Hoàng Kiếm. Y là
người xảo quyệt, quyết đoán mau lẹ. Y nói:
– Trẫm biết lỗi. Cổ nhân nói: Hữu quá tắc cải. Nghĩa là gặp việc sai thì sửa đổi.
Quang-Vũ liếc mắt nhìn Thiều Hoa, rồi cùng bọn Hoài-nam vương ra ngoài. Ngũ-phương thần kiếm nói với Thiều Hoa:
– Thưa vương-phi, tôi sẽ tìm đủ cách, bắt triều Hán thả Vương phi ra. Nếu họ không tha. Tôi sẽ cứu vương-phi.
Ngũ kiếm chắp tay xá Thiều Hoa, ra ngoài.
Họ ra khỏi một lát thì Mã Huy bước vào hỏi Thiều Hoa:
– Tâu vương-phi, viên thái-giám nhỏ vào hầu vương-phi đâu rồi.
Hoàng Thiều Hoa đáp:
– Y đã đi ra cùng với Quang-Vũ rồi.
Mã Huy kinh hoảng vội chạy ra ngoài.
Sún Lé từ trên cao nhảy xuống. Nó cươi khì khì:
– Súyt nữa sư tỷ giết được Quang-Vũ.
Nó lấy cơm cho Thiều Hoa ăn. Thiều Hoa vừa dụng võ, có hơi đói, nàng ăn rất ngon lành. Ăn xong nàng giục Sún Lé:
– Em ra ngoài bàn kế cùng sư tỷ Phương Dung cứu chị mau.
Sún Lé lắc đầu:
– Nếu em là sư tỷ, em sẽ giả vờ ưng Quang-Vũ, rồi lợi dụng lúc gần y với thái-hậu, vung chưởng giế
