Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3213074
Bình chọn: 9.5.00/10/1307 lượt.
trầm, khi cao vút, điệu nhạc khi dài như tiếng đau
thương của cha mất con, khi ngân như tiếng nức nở của đứa trẻ mất mẹ.
Khi ngậm ngùi như vợ chồng xa cách. Khi phẫn hận như anh hùng thất thế.
Thưa tiên sinh, đó có phải là tâm sự của tiên sinh không ?
Lão ông đứng chắp tay hướng Trần Quốc vái một vái :
– Quả đúng vậy đây là khúc Trường-giang huyết lệ vậy. Nguyên lão có
người vợ làm ca kỹ, bị người ta bắt mất, nay không rõ ở đâu. Hai cha con đi hát sống qua ngày, hy vọng tìm lại được. Vì vậy lão đặt khúc nhạc để tiêu sầu.
Trần Quốc thắc mắc :
– Nếu tiên sinh cho rằng chúng tôi là tri kỷ, có thể tỏ cho biết tâm sự
hay không ? Biết đâu chúng tôi có thể giúp tiên sinh tìm lại phu nhân ?
Thiếu nữ gật đầu :
– Đã vậy xin phiền lòng tri âm.
Nàng đứng dậy. Trần Quốc trả tiền nhà hàng, cùng Vương Phúc dẫn cha con
người ca kỹ theo. Trần Quốc chú ý thấy bước đi của lão già rất vững, gót chân lại hồng mịn, chứng tỏ lão chưa già lắm. Nàng nhìn cổ tay, thấy da chưa nhăn. Nàng chửi thầm :
– Mình chết thực! Thì ra lão cải trang.
Xuống tới thuyền Trần Quốc lấy một cái khăn ướt đưa cho lão già :
– Tiên sinh đã là tri âm, sao còn giấu tướng mạo nhau làm chi ?
Lão già biết rằng mình cải trang đã bị lộ, vội cầm khăn lau, lập tức hiện ra một khuôn mặt trẻ trên 40, rất hùng vĩ.
Lão già nhìn Trần Quốc cười :
– Cô nương dường như người đất Lĩnh-nam thì phải ? Từ Lĩnh-nam đến đây
đường xa vạn dặm, chắc phải có lý do quan trọng lắm mới khiến gót ngọc
vào đất Ích-châu này ?
Vương Phúc biết lão già không vừa, vội đáp :
– Cô nương này từ Lĩnh-nam đến vùng Kinh-châu học âm nhạc, cô là bạn của em gái tôi, nên cùng đáp thuyền đi cho biết Trường-giang muôn vẻ.
Trần Quốc móc trong túi bản Truyện tình Khương-Thị, nói :
– Tôi mới mua được một bản nhạc phiền tiên sinh với cô nương tấu cho tôi nghe được chăng ?
Lão già cầm bản nhạc liếc qua rồi nói :
– Được chứ ! Được lắm chứ.
Ông cầm ống tiêu thổi, thiếu nữ dạo đàn. Hai người đàn tiêu tấu hợp, khiến cho Vương Phúc ngây ngất. Tấu xong lão nói :
– Khúc nhạc này đoạn đầu tha thiết như đôi lứa yêu nhau, khúc sau thì ly biệt thảm sầu, nhớ thương đằng đẵng. Đoạn cuối rõ ràng là tiếng thiếu
phụ khóc chồng.
Vương Phúc gật đầu kính phục lão già :
– Bèo mây gặp gỡ, trước lạ sau quen. Chúng tôi không dám hỏi cao danh quý tính của tiên sinh và cô nương.
Lão già đáp :
– Từ ngày ra đời, dùng tiếng đàn làm vui thiên hạ, tôi chưa hề gặp được
khách tri âm như công tử, tiểu thư, đáng lẽ phải mang gan ruột ra tạ
lòng tri kỷ. Nhưng vì một lẽ khổ tâm riêng, tôi không thể tiết lộ danh
tính. Đối với người khác tôi sẽ dùng danh tính giả, đối với công tử và
tiểu thư thì chúng tôi không dám. Người ở trấn Bá-dương thương tài gọi
chúng tôi là Vu-Sơn tiêu thần và tiểu nữ là Sa-Giang cầm tiên. Xin hai
vị cứ dùng tên đó là được rồi.
Vương Phúc bảo thủy thủ làm cơm, lấy rượu mời Vu Sơn, chàng nói :
– Thưa tiên sinh, tôi họ Vương, nên thường gọi là Vương nhất-lang, còn
cô nương đây họ Trần, bơi lội giỏi, có tên là Giao-long. Chúng tôi buôn
bán trên sông. Ngày mai sẽ đi Giang-an, rồi theo Trường-giang vào
Kinh-sở. Chúng tôi chỉ đi ít ngày rồi trở về trấn. Không biết bấy giờ có được gặp gỡ tiên sinh và cô nương không?
Chàng để ý thấy Sa Giang là một thiếu nữ nhu mì, với vẻ đẹp đầy sầu
muộn. Thiếu nữ với Trần Quốc ngang tuổi nhau, chuyện trò tương đắc về âm nhạc. Hai người như quen thân nhau từ thuở nào rồi vậy.
Vu Sơn bảo Vương Phúc :
– Vương công tử phải cẩn thận, đường từ đây sang Kinh-Sở đang có đánh
nhau lớn. Hôm qua tôi nghe tin, không biết quân Hán từ đâu kéo đến đánh
chiếm Giang-an. Tôi lại nghe dường như quân Hán đã chiếm Việt-tây,
Mỹ-cơ. Thủy quân Thục ở trấn Bá-dương có đến hai vạn, mới nhổ neo đêm
rồi theo Dân-giang về Đông-sơn. Có lẽ để cứu Thành-đô hoặc Hán-nguyên bị lâm nguy cũng nên.
Vu Sơn lại thở dài :
– Tình hình này thì Ích-châu sẽ thuộc về Hán trong sớm tối mà thôi.
Công-tôn Thuật chưa biết sẽ bị bắt, bị giết lúc nào. Có lẽ cha con tôi
sẽ đi Thành-đô, để xem sự thay đổi của lớp sóng phế hưng. Ích-châu với
một triều đình, nào vua, nào vương, nào hầu, nào quan lại. Rồi
hoàng-hậu, phi tần, hoàng-tử, công-chúa, tiểu thư, công-tử... rồi phút
chốc trở thành người vong quốc, không nhà, không cửa, không có cả đất mà chôn nữa.
Vương Phúc nghe Vu Sơn khuyên chàng nên tránh chỗ chiến tranh, rồi y lại bảo sẽ về Thành-đô xem chiến tranh, thì dường như y khuyên chàng là
thực tâm, còn y về Thành-đô là có chủ ý riêng. Chàng cũng đang có ý đợi
chuyến công tác này xong, xin Đào Kỳ cho phép cầm một đội quân đột nhập
Thành-đô, giết Công-tôn Thuật trả thù nhà. Nếu được đi với Vu Sơn thì
hay biết mấy, chàng nói với lão :
– Tiên sinh, nếu tiên sinh không chê anh em chúng tôi hủ lậu, chúng ta
cùng đi Giang-an rồi vào Thành-đô một lượt, như vậy có nên chăng ?
Lão gật đầu đồng ý :
– Tạ lòng công tử chiếu cố, cha con chúng tôi sẽ cùng đi với công tử.
Vương Phúc cho thuyền nhổ neo rời trấn Bá-dương đi Nam-khê. Thuyền xuôi
Trường-giang đi rất mau. Sông Trường-giang chả
