XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213340

Bình chọn: 7.5.00/10/1334 lượt.

phụ

mình, chỉ với mười chưởng, Phương-Anh đánh sư phụ mình lạc bại, mà sao

thiếu nữ này đấu với y thị hơn trăm hiệp mà vẫn còn cầm cự được? Bản

lãnh của nàng có phần ngang với Hoàng Thiều-Hoa là ít.

Còn thanh niên trẻ đấu với lão già bên Thục ngang tay. Công lực lão già

hùng hậu, đao pháp tinh vi, mỗi chiêu đánh ra vèo vèo, thế mà vẫn không

đàn áp được thanh niên, vì chàng sử dụng võ công Cửu-chân khắc chế võ

công Trung-nguyên.

Thuyền của Vương Phúc sắp lại gần trận chiến, một người của phe Thục lớn tiếng :

– Ở đây đang có chiến tranh. Đao kiếm vốn vô tình, thuyền buôn nào đó xin tránh ra chỗ khác.

Biết người quan binh Thục bảo mình tránh ra xa để khỏi phiền phức. Tính

ngang tàng nổi dậy, Trần Quốc ra hiệu cho thuyền thẳng tới. Nàng cầm ống tiêu thổi lên một bài, âm hưởng vang dội, nhu hòa mà hùng tráng. Nàng

dùng nội lực chuyển tiếng tiêu đi rất xa. Bản nhạc nàng tấu đó là bản

Động đình ca của Trương Chi, sau được Nguyễn Tam-Trinh nhuận sắc lại. Âm hưởng vui tươi như muôn ngàn tiếng chim hót buổi sáng mùa xuân, vừa

hùng tráng như quân reo, ngựa hí.

Vũ Hỷ nghe tiếng tiêu, biết thuyền mới đến có người Lĩnh-nam, y hô lớn :

– Ngừng tay !

Hai bên cùng ngừng tay lui lại. Người đàn ông Lĩnh-nam lớn tuổi lên tiếng :

– Tiếng tiêu cử bài Động đình ca là biểu hiệu của phái Sài-sơn. Vậy

không hiểu vị Thái bảo nào ở bên đó, xin xuất hiện để tương kiến.

Trần Quốc bỏ ống tiêu nói vọng sang :

– Trần Quốc, đệ tử đệ thất Thái-bảo Trần tiên sinh ở tại đây. Không biết vị cao nhân nào của phái Cửu-chân ở bên đó ?

Người đàn ông phái Cửu-chân nói lớn :

– Đinh Đại thuộc phái Cửu-chân, đệ tử là Quách Lãng cùng con gái là Đinh Bạch-Nương. Trần sư điệt, sao cháu lại ở đây ? Sư phụ cháu đâu ? Người

vẫn mạnh chứ ? Lâu ngày quá ta không gặp người.

Nguyên Đinh Đại với Trần Quốc-Hương sư phụ của Trần Quốc là đôi bạn tương đắc.

Thuyền của Trần Quốc ghé sát vào với ba chiếc thuyền kia. Nàng cầm ống tiêu nhảy sang hướng Đinh Đại hành lễ :

– Tiểu nữ Trần Quốc xin tham kiến sư bá.

Nàng quay lại Trưng Trắc :

– Sư tỷ ! Tấm thân cao quý vạn thặng của sư tỷ sao cũng ở đây ? Đặng đại ca đâu rồi, đại ca có đi cùng với sư tỷ không ?

Trưng Trắc chỉ Song-quái :

– Chúng ta từ Lĩnh-nam sang đây trợ chiến cho Đinh tiên sinh, không ngờ

gặp bọn Song-quái. Chúng giúp Công-tôn Thuật. Giữa đường hai bên gặp

nhau gây cuộc ác đấu.

Thình lình Sa Giang nhảy vèo đến, dùng trảo tấn công lão già mặc binh

phục Thục. Lão già lạng người đi tránh khỏi rồi phản công. Sa Giang là

một ca kỹ xinh đẹp, nàng mặc quần áo lụa mỏng phất phơ trước gió. Nàng

tấn công lão già Thục liên tiếp không ngừng. Nhưng chỉ được có mấy hiệp, nàng có vẻ yếu thế. Vu Sơn thấy vậy cầm ống tiêu đâm xéo vào lão già

nói :

– Công-tôn Khôi, ngươi có nhận được ta không ? Ngươi đường đường là

Bắc-bình vương lĩnh chức Tả tướng-quân, tại sao ngươi lại giả trang

thành một tên lính già ? Dù ngươi có cháy thành than, ta cũng nhận được

ngươi.

Lão già tức Công-tôn Khôi không trả lời, rút kiếm ra trả đòn. Thế là hai người đấu với nhau trên sàn thuyền. Võ công của Vu Sơn với Công-tôn

Khôi cùng một môn phái. Có điều Vu Sơn thì nhẹ nhàng, phiêu hốt, còn

Công-tôn Khôi thì nặng nề trầm mãnh.

Vương Phúc nghe Vu Sơn nói chàng mới giật mình :

– Thì ra lão già này là Công-tôn Khôi, tước phong Bắc-bình vương, lĩnh

chức Tả tướng-quân của Thục. Y là em ruột Công-tôn Thuật, anh Công-tôn

Thiệu, quyền lực y chỉ thua Công-tôn Thuật mà thôi. Y là vai sư thúc

mình. Còn Vu Sơn là ai mà có thù với Công-tôn Khôi ? Võ công Vu Sơn cao

hơn Khôi, vậy lão là ai ?

Công-tôn Khôi vừa đánh, vừa cười :

– Vương sư đệ, đã lâu lắm ta không được tin tức gì của sư đệ, không ngờ

hôm nay gặp gỡ ở đây. Tại sao sư huynh, sư đệ gặp nhau, sư đệ không cùng ta hàn huyên chuyện cũ, lại muốn giết ta ?

Vu Sơn không trả lời, dùng vũ khí liên tiếp tấn công. Chiêu số của y cực kỳ thần tốc, ác liệt. Tiếng tiêu phát ra vi vu nghe rất êm tai. Người y phiêu phiêu hốt hốt, chiêu số lại kỳ diệu không biết đâu mà lường. Còn

Công-tôn Khôi công lực mạnh như vũ bão, mỗi chiêu kiếm phát ra đều có

tiếng xé gió, rít lên rùng rợn.

Trần Quốc hỏi khẽ Vương Phúc :

– Công-tôn Khôi cùng môn phái với đại ca phải không ?

Vương Phúc gật đầu :

– Y vào hàng sư thúc của tôi. Y là em ruột Công-tôn Thuật đấy. Trước

đây, võ công y cao hơn tôi nhiều, nhưng gần đây, vì tửu sắc quá độ, công lực y giảm đi rất mau. Y hiện là Bắc-bình vương, lĩnh Tả tướng quân,

một tay điều khiển binh mã miền này. Trọng trách ngang với tôi trước đây và hơn Trường-sa vương Công-tôn Thiệu.

Trần Quốc hỏi Sa Giang :

– Cô nương, dường như cô nương và lão bá có mối thù với Công-tôn Khôi phải không ?

Sa Giang rớt nước mắt nói :

– Đúng đó, chính y làm cho gia đình em tan nát. Em mất mẹ từ thuở mới có hai tháng. Ba người anh và mẹ em bị giết. Cha con em phiêu bạt giang hồ cũng vì y. Nếu chị có cách gì giúp em trả mối thù này thì muôn đời em

không quên ơn.

Vu Sơn dồn Công-tôn Khôi tới đầu thuyền. Công lực Khôi giảm dần, chỉ còn lo chống đỡ. Y thở hổn h