Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3213415
Bình chọn: 9.5.00/10/1341 lượt.
ứ cho.
Trưng Trắc, Đinh Đại thấy Vương Phúc còn trẻ mà có bản lĩnh cùng kinh
nghiệm chiến đấu như thế thì lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Cả hai đều nghĩ :
– Đất Lĩnh-nam có lẽ chỉ có Đào Kỳ là so sánh được với chàng mà thôi.
Đinh Đại thấy tướng mạo Vương tiêu sái, nói năng lễ độ biết chàng cũng
là người đọc sách. Ban nãy Trần Quốc giới thiệu giản dị rằng Vương đại
ca, Trưng Trắc tưởng một tướng nào của Hán theo công tác mà thôi. Bây
giờ mới chú ý đến. Trưng Trắc thấy Vu Sơn tấn công chàng, những tưởng
rằng họ muốn thử nghiệm võ công. Nhưng bây giờ thấy vẻ mặt ông cùng với
Sa-Giang đầy vẻ khủng khiếp, thì ngẩn người ra.
Vu Sơn thở dài :
– Thì ra Bình-nam vương-gia đây ! Kẻ hèn này có mắt như mù, ngồi thuyền
cạnh Vương-gia mà không biết Vương-gia. Thảo nào võ công tuyệt vời.
Ông quay lại giới thiệu với Trưng Trắc :
– Người này con của Công-tôn Thuật tên Công-tôn Phúc tước phong Bình-nam vương, điều khiển toàn bộ binh mã Thục ở miền Nam Ích-châu.
Trần Quốc biết Vu Sơn hiểu lầm, xen vào :
– Lão gia ! Lão gia lầm rồi, trước đây Vương đại-ca là Bình-nam vương.
Vương đại-ca là con nuôi Công-tôn Thuật chứ không phải con đẻ. Hai mươi
năm trước, thân phụ đại ca bị Công-tôn Thuật hại, bắt Vương đại ca nuôi
làm con. Cho nên trong trận đánh Độ-khẩu, Vương đại-ca đấu võ với nguyên soái đạo Lĩnh-nam là Đào Kỳ, rồi kết bạn giữa trận tiền. Đạo quân
Lĩnh-nam chiếm được 7 thành Nam Ích-châu là nhờ công của Vương đại-ca.
Vương đại-ca họ Vương chứ không phải họ Công-tôn.
Vu Sơn thu chiêu, ông giật bắn người lên hỏi :
– Công tử họ Vương ? Tại sao Công-tử biết mình họ Vương ?
Vương Phúc điềm nhiên nói :
– Nhũ mẫu của tôi nói cho biết như vậy. Nhũ mẫu thuật rằng Công-tôn Khôi vì mê sắc đẹp của mẫu thân tôi mà hại cha tôi. Công-tôn Thuật lúc đầu
nghe lời Khôi. Sau khám phá ra cha tôi bị hàm oan, mới đem anh em chúng
tôi về phủ nuôi nhận làm con đẻ.
Vu Sơn mắt mờ đi, lệ chảy tuôn xuống má, hỏi :
– Có phải năm nay công tử được hai mươi ba tuổi không ? Công tử sinh tháng ba, giờ Dần, ngày mồng chín.
Vương Phúc giật mình :
– Sao tiên sinh biết rõ thế ?
Vu Sơn nói tiếp :
– Em kế nhỏ hơn công tử 18 tháng, y sinh tháng chín giờ Thìn, ngày 12.
Em thứ ba công tử nhỏ hơn anh 20 tháng, sinh tháng năm, giờ Thìn. Có
đúng thế không ? Nhũ mẫu công tử là A Ninh, năm nay 45 tuổi.
Vương Phúc đáp :
– Đúng ! Không sai chút nào. Tại sao tiên sinh lại biết như vậy ?
Vu Sơn không trả lời Vưng Phúc, ông nói với Trưng Trắc :
– Tôi xin thuật truyện cho Đặng phu nhân nghe. Tôi xuất thân từ phái
Thiên-sơn, sư phụ tôi thu tất cả bảy đệ tử. Anh em chúng tôi đều được sư phụ huấn luyện trở thành văn võ toàn tài. Chúng tôi được đời tặng cho
danh hiệu Thiên-sơn thất hùng.
Trần Quốc xen vào :
– Trước khi tiến quân vào đất Thục, Lĩnh-nam vương kể cho cháu nghe rằng Thiên-sơn thất hùng tài năng quán chúng. Người nào cũng văn võ toàn
tài, đởm lược hơn người. Vì vậy họ mới xưng đế đất Thục, dám chống lại
Hán triều. Dù họ là đế, là vương, là dân dã, họ vẫn gọi nhau bằng sư
huynh, sư đệ ăn cùng mâm ngủ cùng giường. Họ đối với thuộc hạ coi như
chân tay gan ruột, sĩ tốt một lòng sống chết với họ. Tài ba như Đặng Vũ, Ngô Hán, Sầm Bành mà cũng bị đánh bại. Vì thế Kiến-Vũ thiên tử mới
thỉnh Lĩnh-nam vương ra quân.
Vu Sơn gật đầu :
– Tiểu cô nương tri kỷ của ta ơi, kiến thức của cô nương rộng đấy. Đúng
như cô nương nói. Trong Thiên-sơn thất hùng ta được sư mẫu thương yêu
nhất, dốc túi truyền âm nhạc. Ta thích làm quan, đi thi đậu Hiếu liêm,
có bản lĩnh khá cao vì thế không thiếu gì nơi rắp ranh gả con gái. Hiềm
vì bản tính ta thích âm nhạc, chỉ chăm chú học tiêu, học đàn. Rồi một
hôm ta ra chợ huyện, thấy cô ca kỹ đang ngồi ôm xác cha khóc lóc thảm
thiết. Ta hỏi tới sự tình, cô gái kể rằng nàng mới 15 tuổi, theo cha đi
hát rong kiếm tiền. Đêm qua chẳng may cha chết, nàng không tiền chôn
cha. Ta thương tình, bỏ tiền ra chôn cất cha nàng rất tử tế. Nàng cảm
nghĩa, nguyện suốt đời làm nô tỳ cho ta. Ta thấy nàng xinh đẹp tuyệt
trần, lại thấy tài cầm ca của nàng mà không nghĩ đến thân phận nghèo
hèn. Vì vậy ta tuyển nàng làm cơ thiếp. Tin này đến tai cha ta. Bấy giờ
người đang làm Thứ-sử Kinh-châu. Người đùng đùng nổi giận bắt ta phải
trở về cưới vợ. Ta tuân lời cưới con gái Thứ-sử Tây-xuyên làm chính
thất. Thế là ta có chính thất, thứ thiếp. Cuộc sống rất đầm ấm. Bấy giờ
các sư huynh, sư đệ của ta đều xuống núi lập nghiệp. Công-tôn Thuật,
Công-tôn Khôi, Công-tôn Thiệu đều làm huyện-lệnh, thái-thú. Đặng phu
nhân thử tưởng tượng xem, chúng ta bốn sư huynh, sư đệ làm thái-thú bốn
quận liên tiếp nhau, thế lực mạnh như thế nào ?
Ông thở dài tiếp :
– Trong thất hùng chúng ta còn ba người chưa xuất thân. Đó là Điền Sầm,
Tạ Phong và Triệu Khuôn. Chúng ta nâng đỡ cử họ làm đô-úy thuộc quyền.
Thế là Thiên-sơn thất hùng chiếm lĩnh 6 quận liên tiếp, thế lực hùng hậu vô cùng. Kịp đến khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán. Anh em chúng ta
chiếm lĩnh Đông-xuyên, Tây-xuyên, Ích-châu, Kinh-châu, dựng thành nước
Thục, mộng chiếm Trung
