Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214591
Bình chọn: 8.5.00/10/1459 lượt.
vào phòng, để ta khám xét xem còn vàng bạc gì không.
Xuân-Hoa vâng dạ đi trước, viên Lữ-trưởng theo sau. Vừa vào phòng y khép cửa lại. Có tiếng Xuân-Hoa ú ớ vọng ra.
Vĩnh-Hoa nổi giận bước vào, nàng phóng chân đá một cái, cánh cửa bật
tung. Viên Lữ-trưởng thấy nàng vội buông Xuân-Hoa. Vĩnh-Hoa chụp tóc
viên Lữ-ttrưởng lôi y ra ngoài, tát y hai cái liền. Nàng ra tay mạnh
quá, khiến miệng y phun máu. Nàng quát hỏi:
– Mi tên gì?
– Tiểu nhân tên Võ Hữu-Hạnh.
– Ngươi thuộc đạo quân nào?
– Tiểu nhân thuộc đạo trung quân được Ngô nguyên soái sai đi canh gác phủ Thái-tử Công-tôn Tư.
Vĩnh-Hoa sai trói y lại. Nàng nói với ba người đàn bà:
– Các nàng đừng sợ, ta sẽ đưa các nàng về với chồng.
Nàng trở về lại đại sảnh đường Dương-bình quan. Ngô Hán đã bày tiệc mừng chiến thắng. Vĩnh-Hoa sai dẫn Võ Hữu-Hạnh vào giữa lúc các tướng đang
uống rượu, nghe ca hát. Ngô Hán đứng dậy, bưng chén rượu đến trước
Vĩnh-Hoa.
– Phùng cô nương, bản soái chờ mãi không thấy cô nương về, đành phải
khai tiệc. Nay có ly rượu này cảm tạ cô nương. Nếu không có cô nương
cùng anh hùng Lĩnh-Nam, thì làm sao nhà Hán thu được thành này.
Vĩnh-Hoa cầm ly rượu uống rồi nói:
– Ngô nguyên soái, tôi đi thăm phủ đệ các tướng bên Thục, thấy Lữ-trưởng Võ Hữu-Hạnh đang định hiếp dâm vợ con tướng sĩ bên Thục để lại. Tôi sai bắt về đây để nguyên soái định liệu.
Thời bấy giờ, cứ sau một chiến thắng, lừa ngựa lương tục, vũ khí, cho
đến vợ con, tôi tớ bên giặc đều tịch thu để thưởng cho tướng sĩ có công. Việc bắt vợ con tướng giặc để thưởng cho tướng mình là chuyện thường.
Nhưng Nghiêm Sơn xuất thân là người nghĩa hiệp. Ông truyền bỏ những việc dơ bẩn ấy đi, vì không có vẻ anh hùng chút nào. Hơn nữa trong hịch đã
nói rằng dù một ngọn rau, một cọng cỏ cũng không đụng đến, vì vậy các
tướng sĩ Hán đi đến đâu cũng không dám cướp phá.
Ngô Hán hỏi Võ Hữu Hạnh mấy câu, ông giận lắm quát:
– Tội ngươi đáng xử trảm. Vậy ngươi có gì kêu ca không?
Y cúi đầu khóc lóc không nói gì. Ngô Hán sai đem ra viên môn chặt đầu, đem đi khắp nơi bêu cho quân tướng xem làm gương.
Vĩnh-Hoa ghé tai Ngô Hán nói nhỏ mấy câu. Ngô Hán mừng lắm:
– Xin Quân-sư cứ tự tiện. Mưu Quân-sư cao như thế, thì chẳng mấy chốc chúng ta vào tới Thành-đô.
Phùng Vĩnh-Hoa dự tiệc xong, trở về thư phòng riêng, sai lấy bút mực viết một bức thư gửi cho Công-tôn Tư:
Tả quân-sư của Xa-kỵ đại tướng quân nhà Hán, Lĩnh-Nam Đăng-châu nữ hiệp gửi cho Công-tôn Thái-tử Ích-châu.
Sau lần gặp gỡ tại Định-cường, thì trận đánh trúc chẻ, ngói tan xảy ra,
hiện không được biết tôn giá Thái-tử ở đâu. Phàm đã đãi nhau là tri kỷ,
thì dù là thù hận, dù việc trọng đại đến đâu cũng không thể bỏ cái nghĩa tri âm. Nhân gặp Vương-phi của Thái-tử, Vương-phi của Lũng-tây vương và phu nhân của Trung-lang tướng Tào Mạnh bị nạn. Nay xin đưa Vương-phi
cùng tài sản các vị trở về, để tạ nghĩa tri âm. Hẹn sẽ gặp nhau.
Phùng Vĩnh-Hoa cẩn bút.
Nàng niêm phong, đóng ấn, ký tên xong đưa cho Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa:
– Ta phiền sư muội dẫn đoàn xe của mấy vị này đến Kiếm-các trao tận tay Thái-tử cho ta.
Rồi nàng ghé tai dặn Quế-Hoa mấy câu. Quế-Hoa gật đầu cười rồi cùng
Quỳnh-Hoa dẫn đoàn xe hướng Kiếm-các đi tới. Đoàn xe dài tới 20 cỗ, trên chở đầy vợ con, nô tỳ, của cải tướng Thục bỏ lại.
Phùng Vĩnh Hoa về trướng, thì thấy Khất đại-phu, Trường-yên đại-hiệp
cùng anh hùng Lĩnh Nam tụ hội đông đủ. Phía ngoài Vi Đại Khê chỉ huy đội Thần-ngao canh phòng nghiêm ngặt. Trên không đội Thần-ưng bay lượn
không ngừng.
Nguyên hôm chia tay ở Phiên-ngung, Trưng Nhị dặn dò anh hùng các đạo
rằng, mỗi khi cần họp riêng với nhau, nên cho đội Thần-ngao canh chừng ờ ngoài ba hay bốn vòng thực nghiêm mật. Trừ đạo Kinh-châu có 600
Thần-ưng; mỗi đạo mang 10 con để liên lạc. Khi hội họp thì dùng Thần-ưng bay trên cao tuần thám. Công tác bố phòng này giao cho Ngao-sơn tứ lão.
Phùng Vĩnh-Hoa kính cẩn hướng vào Khất đại-phu:
– Thưa sư thúc, chẳng hay sư thúc tổ chức buổi họp, có gì dạy bảo cháu?
Khất đại-phu đáp:
– Ta có nhiều điều muốn nói với cháu chưng chưa đến lúc. Song các anh
hùng muốn tổ chức cuộc họp, để chúng ta trao đổi những nhận xét về mấy
ngày qua.
Phùng Vĩnh Hoa mời Khất đại-phu, Cao Cảnh Minh ngồi lên chủ tọa. Trường-yên đại-hiệp nói:
– Qua trận đánh Võ-đô, Dương-bình quan, lão nhận thấy tướng sĩ Thục là
những anh hùng hào sảng đầy lòng nghĩa hiệp. Quân, tướng một lòng, giống như người Lĩnh Nam của ta. Dân chúng các vùng Võ-đô, Dương-bình quan
mình mới chiếm được, họ khóc lóc thảm thiết khi Thục bị thua. Chúng ta
hỏi thăm, họ nói rằng với Thục, họ được hưởng hạnh phúc. Với Hán luật
pháp khắc khe. Phàm xưa nay, ai đem lại hạnh phúc cho trăm họ, người đó
là minh-chúa. Ai đem khổ cực cho dân là giặc. Đời Hồng-bàng trải qua mấy nghìn năm, đem hạnh phúc cho dân Lĩnh Nam ta, nên chúng ta thờ. Đời vua cuối cùng tàn bạo nên chúng ta theo An Dương Vương. Bên Trung-nguyên,
Kiệt, Trụ vô đạo nên mới có Thành-Thang, Văn-Vương. Bây giờ Hán vô đạo
mới có Thục. Ta có cảm tưởng mình giúp kẻ ác, đánh người nhân mất rồi.
Trần Đ