Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214252
Bình chọn: 10.00/10/1425 lượt.
ư
vậy chúng tôi sẽ đổi thái độ. Song khi tôi với Thái-tử ngồi đây thì Ngô
Hán mang quân đi đánh Dương-bình quan. Chuyện này coi như tôi vô tình
không biết.
Công-tôn Tư chắp tay:
– Nếu được như lời cô nương, từ nay nguyện một đời không quên đại ơn, đại đức.
Quân hầu dâng bàn cờ, Vĩnh-Hoa nhìn bàn cờ hỏi:
– Tôi chơi cờ không hay, Thái-tử chấp tôi một quân xe đi?
Công-tôn Tư gật đầu cười:
– Được tôi xin chiều cô nương.
Vĩnh-Hoa là học trò phái Sài-sơn, cầm, kỳ, thi họa đều thông. Nàng thấy
Công-tôn Tư đi cờ rất cao, nước đi nào của y cũng tỏ ra là người quân
tử. Nàng muốn kéo dài thời gian, nên nghĩ rất kỹ mới đi một nước. Đánh
ba bàn, nàng ghìm cho hòa cả ba. Công-tôn Tư biết thế, y nói:
– Phùng cô nương quả là anh thư đất Lĩnh Nam.
Chiều đến tuyết lất phất rơi, trên đồi nhìn xuống trời đất trắng xóa,
trông thật đẹp. Nàng lấy cây đàn Nhị (đờn cò) ra, kéo những khúc nhạc
của Trương Chi, của phái Sài-sơn. Cứ mỗi khúc, Công-tôn Tư lại gõ xênh
đánh nhịp theo.
Trời đã tối, trước khi từ biệt ra về, Vĩnh-Hoa thở dài:
– Công-tôn thái-tử, chúng ta là bạn tri âm, nhưng vô tình bị đặt vào thế đối nghịch. Duyên kỳ ngộ nay đã hết, nếu sau này có gì bất trắc tôi sẽ
chạy sang Thái-tử. Ngược lại nếu Thái-tử có điều chi bận tâm lo lắng,
tôi cũng sẽ hết tâm lo lắng.
Công-tôn Tư cảm động thi lễ:
– Phùng cô nương, hậu hội hữu kỳ.
Vừa lúc đó một kỵ mã phi ngựa đến như bay, quỳ gối:
– Thưa Thái-tử, Ngô Hán dẫn quân đánh thành.
Công-tôn Tư cười:
– Ta nể bên Hán là nể anh hùng Lĩnh Nam, chứ Ngô Hán ta sợ gì hắn? Trước khi đến đây tương hội với Phùng cô nương, ta đã dự trù kế hoạch đối
phó, nếu hắn đánh thành rồi. Công-tôn Tư phi ngựa về thành. Vĩnh-Hoa
cũng lên xe trở về bản doanh. Tới nơi Ngô Hán tiếp vào, nói:
– Nhờ cô nương cầm chân Công-tôn Tư, tôi cho vây Dương-bình quan, không ngờ trời bỗng dưng đổ tuyết thành ra không đánh được.
Ngô Hán cùng Vĩnh-Hoa đến Dương-bình quan xem, thấy binh sĩ trong thành
canh phòng rất nghiêm ngặt, khó có thể lên được. Vĩnh-Hoa đi khắp hết
bốn cửa thành xem xét, nàng nghĩ thầm:
– Tiếc thay ta chỉ giỏi dùng mưu mẹo mà không biết cách điều binh, đánh
thành. Cho nên trước hoàn cảnh này đành bó tay. Giá có Trưng Nhị hay
Phương-Dung ở đây tất lấy thành này dễ như trở bàn tay..
Quả thực đúng như ý nghĩ của Vĩnh-Hoa, tuy nàng cũng đọc binh thư như
Trưng Nhị, Phương-Dung, nhưng thiên tư mỗi người một khác. Phương-Dung,
Trưng Nhị thì sách lược, chiến lược giỏi đã đành. Hai người đã ở trong
phủ Lĩnh-nam công một thời gian, cùng Đào Kỳ nghiên cứu rất kỹ sách huấn luyện tướng sĩ của Hán. Từ một viên sĩ tốt cho tới Tốt trưởng,
Lữ-trưởng, Sư-trưởng, Quân-đoàn trưởng như thế nào, cách điều hợp lực
lượng, công thành, phá ải ra sao. Rồi cả hai hợp với những điều trong
Lục-thao, Tam-lược, Tôn-Ngô binh pháp, mà thành một bản lĩnh riêng biệt. Còn Vĩnh-Hoa chỉ biết những điều trong Lục-thao, Tam-lược, Tôn-ngô binh pháp, mà thôi. Trận đánh Võ-ơô, nàng ra lệnh cho các tướng đánh mặt
này, chận mặt kia, chứ không thể nào cho chỉ thị chi tiết phải đánh như
thế nào. Bốn tướng mang theo đều ở lứa tuổi 40, đánh dư trăm trận, nàng
chỉ cần bảo đánh đâu, là họ ứng biến đánh như thế nào rồi. Bây giờ Ngô
Hán cũng như nàng không hơn, không kém. Nàng giữ Công-tôn Tư trong hơn
nửa ngày, mà Ngô Hán chỉ xua quân đánh thành như những lần trước, chứ
không có gì mới mẻ hơn.
Bỗng đâu tiếng pháo nổ vang trời, từ Định-cường một đội Thục binh xuất
hiện, đánh vào phía cửa Nam Dương-bình quan. Một đội nữa từ Quảng-nguyên đánh vào phía Tây.
Ngô Hán ra lệnh cho hai đạo quân vây cửa Nam và Tây rút trở về Bắc. Quân đang rút thì từ trong thành, bốn cửa mở tung, quân đánh ra mạnh như vũ
bão. Thế đạo quân vây cửa Tây do Mã Thành chỉ huy và đạo quân vây cửa
Nam do Đỗ Mạo chỉ huy bị ép vào giữa.
Ngô Hán đang luống cuống chưa biết giải quyết ra sao. Thì Vĩnh-Hoa ra lệnh:
– Hán-trung Thứ-sử Sử Hùng giữ vững mặt Đông, có Quế-Hoa trợ chiến.
Hành-quân Tư-mã Vương-Bá giữ vững mặt Bắc, có Quỳnh-Hoa trợ chiến. Nhất
thiết không được lùi một bước. Ai lùi chém tại chỗ.
– Cao Cảnh-Anh, Cao Cảnh-Hùng dẫn đội Thần-nỏ 1 đánh cửa Tây, cứu
Tây-lương Thứ-sử Mã Thành. Sư huynh Cao Cảnh-Hào, Cao Cảnh-Kiệt dẫn đội
Thần-nỏ 2 đánh cửa Nam giúp Hậu-quân Hiệu-úy Ngô Triệu. Trần Đạm-Nương,
Trần Thanh-Nương mang quân đánh vào phía sau địch
– Thái sư-thúc Khất đại-phu và Trường-yên sư bá vào trong thành, đốt kho lương giặc làm náo loạn lòng quân.
Nàng nhìn thấy người chỉ huy đoàn quân Thục từ phía Nam vây ép Đỗ Mạo và Công-tôn Tư. Nàng không muốn đối trận với y, nên lùi lại gò cao quan
sát tình hình. Hai bên đánh nhau dưới tuyết, trống đánh, quân reo, ngựa
hí vang trời. Đêm mùa đông, mờ mờ trắng, hai bên chém giết nhau khủng
khiếp. Bỗng nàng gọi Hoàng Hổ lại nói mấy câu. Hoàng Hỗ cười ha hả rồi
lui về trận. Một tiếng sau những tiếng gầm gừ vang dội lên, trên trăm
con cọp chia thành mười đội xông vào cửa Bắc. Đám quân trấn thủ cửa nầy
đang giao tranh ác liệt với Quế-Hoa, Vương Bá thì bị đội cọp chọc thủng
phía