Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214144
Bình chọn: 9.5.00/10/1414 lượt.
khó chịu vô cùng. Y nhảy lùi
lại, nhìn lên thì thấy một vật to bằng hai nắm tay đang vù vù tiến về
phía y rất chậm chạp, kình lực mạnh kinh người. Y biết người ném đó sử
dụng hai kình lực một lúc. Một làm cho vật đó quay tròn, hóa cho nên có
tiếng kêu o o. Hai là kình lực đẩy vật đó tiến tới rất chậm. Y không dám coi thường, vận đủ mười thành công lực đánh vào vật đó. Bình một tiếng
vật đó vỡ tan, bắn ra làm mười mấy mảnh văng lại trận Thục, trúng vào
đám quân sĩ. Chúng đau quá la ối ối, nhưng không có tên nào bị thương.
Nhiệm Mãng coi lại vật tròn thì ra là trái bưởi. Nhiệm Mãng hoảng sợ
nghĩ:
– Ai mà công lực mạnh đến thế? Khiến cho quả bưởi quay tròn với tốc độ
kinh người, phát ra tiếng kêu điếc tai, kình lực mạnh làm cho vỏ bưởi
rạn ra. Đến khi chạm vào chưởng ta thì vỡ ra từng múi, dư lực bắn vào
trận Thục.
Y còn hoang mang thì Quế-Hoa đã đánh trúng vào vai y một chưởng. Chưởng
này rất mạnh đau đến nảy đom đóm mắy. Y nổi giận quát lớn:
– Cao nhân nào, xin xuất hiện, bằng không tôi giết vị tiểu cô nương này.
Vẫn không có tiếng trả lời. Nhiệm Mãng móc trong túi ra bốn lưỡi phi
đao, phóng vào Quế-Hoa, kình lực rất mạnh. Quế-Hoa hoảng hốt chưa biết
tránh né cách nào, thì có tiếng kêu rít lên nhức tai, rồi bốn vật bay
tới đụng vào bốn lưỡi phi đao đánh choang một tiếng. Bốn lưỡi phi đao
gãy vụn từng mảnh, bay tỏa ra bốn phía. Còn một vật nữa trúng ngực Nhiệm Mãng bịch một cái. Mặt y tái mét nhìn lại, thì ra là một trái chanh. Y
bàng hoàng như trong giấc mơ:
– Người này võ công cao không biết bao nhiêu mà kể, nhưng y là cao nhân
không muốn giết ta, chỉ cảnh cáo thôi. Bằng không với một viên sỏi, mạng ta đã tuyệt.
Y hướng về trận Hán:
– Cám ơn đại đức của cao nhân Lĩnh-Nam đã tha mạng.
Y vẫy tay cho quân chạy về phía sông Hán-thủy. Chính y đi cản hậu. Chạy
đến bờ sông, thấy dọc sông cờ Hán bay phất phới. Song tìm hoài, không
một bóng người. Y cho quân rẽ vào con đường men sườn núi mà đi. Chạy
được một quãng nghe tiếng reo hò inh ỏi, rồi quân Hán đổ ra. Hai tướng
Hán chặn mất lối đi. Nhiệm Mãng không nói không rằng, vung đao chém
liền. Tướng Hán là Chu Á-Dũng vung thương đỡ. Choảng, thương gãy đôi. Y
hoảng hốt vọt khỏi mình ngựa xuống đất, vừa tránh kịp ngọn đao thứ nhì
của Nhiệm Mãng. Giao tranh một lúc, quân Hán bỏ chạy lên núi. Nhiệm Mãng cho quân tiến lên, y đi đoạn hậu. Tới một khe núi có tiếng gọi:
– Nhiệm Mãng, đầu hàng đi thôi, ngươi bị chúng ta vây kín rồi chạy không thoát đâu.
Nhiệm Mãng nhìn lên thấy một người hùng vĩ mặt hồng hào, oai nghiêm, đứng trên cành cây cổ thụ.
Người đó nói:
– Nhiệm tướng quân, ta là Trường-yên đại-hiệp Cao Cảnh-Minh, người đất
Lĩnh Nam. Ta với ngươi không thù, không oán, ta không giết ngươi. Vậy
ngươi hãy đi đi. Ta chỉ bắt quân của ngươi thôi. Ngươi hãy xem ta bắn
gãy lá cờ soái của ngươi đây.
Người đó bưông tên, tiếng kêu chát tai, cây cờ soái của Nhiệm Mạng cán bằng sắt, chạm vào mũi tên tóe lửa rồi gãy làm hai.
Nhiệm Mãng là người bác học nghe nhiều, y biết Lĩnh-Nam là nơi sản xuất
nhiều tiễn thủ kinh người. Y chưa kịp phản ứng thì người đó nói:
– Ta bắn rơi bảo kiếm của ngươi đây.
Nhiệm Mãng rút kiếm vung lên, mũi tên xé gió, chạm vào kiếm kêu choảng
một tiếng. Kiếm bị đổi chiều chạm vào bao kiếm, cả bao lẫn, kiếm đều bật văng ra xa.
Nhiệm Mãng phát run nghĩ:
– Với công lực của ta, đệ nhất cao thủ chưa chắc đánh rơi được vũ khí,
mà sao người này có thể đánh rơi được kiếm, thì công lực y không vừa.
Chắc y là người đã dùng trái cây ném ta hồi nãy đây.
Nhiệm Mãng đã lầm, người dùng trái cây ném y hồi nãy là Khất đại-phu.
Còn người bắn y là Trường-yên đại hiệp, hai người hoàn toàn khác nhau. Y thấy hai người võ công cao quá, tưởng là một. Y bỏ ngựa cùng hai đệ tử
kéo nhau lên núi chạy thoát thân.
Vĩnh-Hoa thấy đại quân Thục đã tan, cho thu quân. Các tướng lục tục trở về. Nàng ra lệnh:
– Chinh-tây Phùng tướng quân trấn thủ Võ-đô. Hoành giả tướng quân trấn
thủ Lưỡng-hà-khẩu. Còn Trung-lang tướng quân Lai Háp thống lĩnh quân để
công thành Nam-bình. Tiền-quân Hiệu-úy Chu tướng-quân vây Võ-bình. Chỉ
cần đánh cầm chừng. Nếu thấy quân Thục từ Kiếm-các tới cứu thì phải rút
về Bắc ngạn sông Bạch-long cố thủ.
Nàng cùng Khất đại-phu, Trường-yên đại-hiệp, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa lên
đường về Dương-bình quan. Dọc đường Quế-Hoa hỏi Trường-yên đại-hiệp:
– Đại sư-bá, sư bá bắn giỏi như vậy, tầm xa nhất sư bá bắn xa được khoảng bao nhiêu?
– Không nhiều lắm độ 200 trượng.
Quế-Hoa úi chà một tiếng rồi hỏi tiếp:
– Mỗi phát sư-bá bắn được bao nhiêu mũi?
– Nhiều nhất là 20 mũi, trúng vào hai mươi mục tiêu khác nhau.
Qua câu hỏi của Quế-Hoa, Vĩnh-Hoa nghĩ ra được một kế:
– Nếu công thành, chỉ cần Trường-yên sư-bá bắn ba mũi tên vào một cổng
thành, giết sạch binh tướng trấn thủ trên vọng lâu, ta cho người đánh
thành dễ dàng.
Quỳnh-Hoa hỏi ông ngoại:
– Ông ngoại ơi! Tại sao ông chỉ dùng trái cây ném Nhiệm Mãng mà không ra tay bắt sống?
Khất đại-phu cười:
– Cháu không biết đấy thôi. Chính sư-tỷ Vĩnh-Hoa nhờ ông dọa Nhiệm Mãng
để
