Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3214115
Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.
tìm không ra.
Quế-Hoa nhảy xuống ngựa, nàng vung tay dùng một thế quyền của phái
Sài-sơn tấn công, tay phải nàng phát chưởng xéo vào đầu của Điền Nhung,
tay phải biến thành trảo chụp vào ngực y. Điền Nhung trầm người xuống
tránh khỏi tay phải của nàng. Tay phải y gạt tay trái, còn tay trái y
phát chưởng đánh vào ngực nàng. Quế-Hoa thu hai tay về cùng phát chưởng. Đây là chưởng của phái Long-biên, thuần âm. Bịch, hai chưởng đụng nhau, cà hai đều lùi lại. Quế-Hoa mượn đà chưởng của đối phương vọt người lên cao. Từ trên nàng co hai chân lại, rồi phóng một phi cước vào người
Điền Nhung, đó là chiêu phi cước của phái Cửu-chân.
Hai người đấu với nhau trên hai chục hiệp mà Nhiệm Mãng vẫn chưa tìm ra
nguyên tắc võ công của Quế-Hoa. Là người kinh nghiệm chiến đấu, y biết
Quế-Hoa dùng những chiêu thức khác nhau của nhiều võ phái để đánh lạc
hướng. Nhưng y cũng tìm thấy trong những chiêu thức đo,ù hầu như đều
khắc chế với võ công của y.
Y quát lên:
– Điền Nhung lùi lại!
Điền Nhung nhảy lùi lại. Nhiệm Mãng tiến lên, chắp tay hướng Quế-Hoa:
– Trần cô nương, Nhiệm mỗ là Phiêu-kỵ đại tướng-quân của Thục, sư phụ
của Nhiệm Đăng và Điền Nhung. Hai đồ nhi được cô nương dạy dỗ, còn dung
tình cho chúng. Tôi là sư phụ của chúng. Tôi muốn được kiến thức võ công cao siêu của cô nương.
Quế-Hoa nghiêng mình đáp lễ:
– Thì ra ngài là đại cao thủ phái Thiên-sơn. Khi tiểu nữ còn ở Lĩnh Nam
đã từng nghe Phiêu-kỵ đại tướng-quân trấn thủ Dương-bình quan, đánh quân Hán mờ trời mịt đất, một đêm chiếm ba thành. Hôm nay tiểu nữ mới được
bái kiến, thật vinh hạnh.
Nhiệm Mãng phóng chưởng đánh liền. Chưởng chưa đánh tới, mà Quế-Hoa đã
thấy nghẹt thở. Nàng trầm người xuống phát chiêu Ác ngưu nan độ trong
Phục-ngưu thần chưởng ra đỡ. Bùng một tiếng, người nàng vọt về sau. Nàng mượn sức nhảy vọt lên. Từ trên cao nàng phát chiêu Ngưu ngọa ư sơn.
Chiêu thức này cực kỳ hùng hậu, đánh trở xuống như thác đổ. Nhiệm Mãng
vừa rồi chỉ vận có ba thành công lực thử Quế-Hoa. Sau khi đụng nhau một
chưởng, thấy chưởng pháp của nàng tinh diệu vô cùng, vì vậy nàng thắng
Nhiệm Đăng, chứ công lực nàng thua Nhiệm Đăng xa. Lần này Quế-Hoa phát
ra một chưởng, chiêu số tinh diệu, y vận tới năm thành công lực phạt
ngang, Quế-Hoa bay vọt về sau, đáp xuống an toàn, nhưng nàng phải lùi
lại hai bước mới đứng vững. Cánh tay nàng tê dại gần như không cử động
được. Nhưng nàng ỷ có ông đứng phía sau lược trận, nên không sợ hãi.
Nàng hít một hơi phát chiêu Ngưu hổ tranh phong. Nhiệm Mãng muốn dò
chiêu số của nàng, y đánh cầm chừng. Sự thực nếu đấu từng chiêu, chỉ cần một chiêu Quế-Hoa đã bị hạ. Nhưng nàng đã được Đào Kỳ dạy đủ 36 chiêu
trong Phục-ngưu thần chưởng, cùng cách biến hóa. Chiêu nọ nối tiếâp
chiêu kia, thành một pho võ công, vừa thủ vừa công rất kín. Chứ còn so
về công lực, nàng còn thua cả Trưng Nhị, Phong-châu song quái.
Hai bên quay cuồng một lúc, Nhiệm Mãng đã nhận biết về Phục-ngưu thần chưởng. Y suy nghĩ:
– Võ công Lĩnh-Nam quả thật kinh người, chưởng pháp này không có một
chút sơ hở, cho dù một cô gái chỉ mới mười chín đôi mươi thôi, mà đệ tử
mình cũng đành chịu thua quả không oan. Người con gái này luyện tập bất
quá được mười năm là cùng. Còn đệ tử mình luyện tập cả 25-30 năm rồi, mà bị bại. Nàng chỉ luyện thêm năm bảy năm nữa, thì mình cũng không phải
là đối thủ của nàng. Hai cô gái nhỏ này xuất trận, nhưng chắc phía sau
thế nào cũng có sư trưởng của nàng. Ta phải ra tay để họ xuất hiện, xem
họ là ai?
Y vận sức đến bảy thành, phát chiêu ào ào. Quế-Hoa thấy vậy vội trần
người xuống phát chiêu Loa thành nguyệt ảnh của phái Cửu-chân, do Đào Kỳ dậy nàng hồi chàng dưỡng bệnh ở nhà nàng. Bùng một tiếng nàng cảm thấy
cánh tay tê chồn, còn Nhiệm Mãng cảm thấy chưởng lực mình bị mất vô âm
tích. Y nhận ra chiêu thức này khắc chế với võ công của y. Y phóng
chưởng thứ nhì, lần này Quế-Hoa phát ra một chiêu trong Thiết kình phi
chưởng của phái Cửu-chân. Bùng một tiếng thứ nhì, Quế-Hoa bật lùi hai
bước, nhưng chưởng thứ ba của Nhiệm Mãng đã tới. Nàng vội rút kiếm ra
đâm vào giữa chưởng lực của y. Nhiệm Mãng bật ngang chưởng một cái, kiếm của nàng bị văng lên không. Còn tay nàng toạc hổ khẩu, máu ra ròng
ròng. Nhiệm Mãng vọt tới chụp nàng, định bắt sống. Khi tay y sắp chụp
xuống thì cảm thấy có luồng gió lạnh lướt qua trên đầu. Biết nguy hiểm, y bật tay trở lên phát ra một chưởng đỡ luồng gió đó. Nhưng y chạm vào
vật gì mềm đến bạch một cái, vật đó tan ra từng miếng bay tứ tung. Thì
ra ai đã liệng một trái dưa bay qua đầu y. Tuy y đánh tan trái dưa,
nhưng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì trái dưa bị vỡ tan ra từng mảnh đều đặn như cắt.
Y nhìn về trận Hán, tuyệt không tìm ra người quăng trái dưa. Chỉ thấy
Vĩnh-Hoa đứng lược trận. Y biết tuổi tác Vĩnh-Hoa không thể nào có công
lực ấy. Y hướng về trận Hán kêu lớn:
– Cao nhân nào xin xuất hiện!
Không có tiếng trả lời trong khi đó Quế-Hoa lại vung chưởng đánh. Y chụp tay bắt chưởng của nàng. Chưởng của y sắp chụp vào người nàng, thì nghe một tiếng kêu o o ở trên không nhức tai,