
hỏi:
“Bao lâu rồi?”
Ngọc Điểm chợt nhớ lại lời dặn của Thúc Hiến lúc sáng, bèn cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí đáp:
“Thưa đại phu, nửa tháng ạ.”
Vương đại phu gật gù, một lúc sau mới bỏ tay ra, thu chiếc gối lại, cung tay báo với Liễu Nguyên Thanh:
“Liễu trang chủ, cô gái này có thai hai tuần mà thôi, còn lại không có
ốm đau gì cả, chỉ cần tránh giao những việc quá nặng nhọc cho cô là
được.”
Ngọc Điểm nghe má nóng bừng. Nàng liếc mắt sang thấy Thúc Hiến cũng đỏ
mặt nhìn lại nàng. Mặt Liễu Bá cũng giãn ra, thở phào như cởi được một
nút thắt vậy. Nhưng mặt của Liễu Nguyên Thanh thì không dễ coi chút nào
cả. Ngọc Điểm vội quỳ xuống, cầu xin:
“Nô tỳ có tội, xin trang chủ tha cho tội chết. Nô tỳ nguyện lấy thân trâu ngựa báo đáp.”
Liễu Nguyên Thanh sắc mặt xám ngoét, hất đổ chén trà, quát lớn:
“Đàn bà không chồng mà chửa, phải tội cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Đây là lệ mấy trăm năm nay rồi. Chớ có cầu xin vô ích. Liễu Bá, lôi ả
đi.”
Cả Ngọc Điểm lẫn Thúc Hiến đều kinh hoàng trước mệnh lệnh của Liễu Nguyên Thanh. Ngọc Điểm dập đầu liên tục, cầu xin:
“Trang chủ, cầu xin người đừng giết nô tỳ. Cầu xin người đừng giết mẹ con nô tỳ.”
Liễu Bá túm vai Ngọc Điểm xách lên, khinh bỉ nói:
“Hừ, trang Thụy Khuê không thể chứa chấp loại đàn bà dâm ô bẩn thỉu như ngươi được. Mau đi!”
Ngọc Điểm vùng vẫy kêu thét:
“Trang chủ, xin đừng giết mẹ con nô tỳ. Xin trang chủ tha mạng…”
Thúc Hiến hốt hoảng, xông tới trước mặt Liễu Nguyên Thanh dập đầu không ngớt, khẩn khoản nói:
“Trang chủ, mọi tội lỗi là của thuộc hạ. Cầu xin trang chủ tha cho mẹ
con nàng. Xin trang chủ cứ trừng phạt thuộc hạ, xin hãy tha cho mẹ con
nàng.”
Liễu Nguyên Thanh ghé mắt nhìn xuống, lạnh lùng hỏi Thúc Hiến:
“Là của ngươi à?”
Thúc Hiến ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp:
“Bẩm trang chủ, chính là thuộc hạ. Xin trang chủ cứ trị tội thuộc hạ, nhưng cầu xin ngài đừng làm khó dễ mẹ con nàng.”
“Ngươi không sợ chết sao?” Liễu Nguyên Thanh nheo mắt đầy nguy hiểm, lạnh lùng hỏi.
“Chết thì đương nhiên thuộc hạ sợ, nhưng quân tử dám làm dám nhận. Thuộc hạ không thể vì tham sống mà để mẹ con nàng phải chết thay được. Xin
trang chủ thương tình chấp nhận thỉnh cầu của thuộc hạ.”
“Thúc Hiến… Anh không cần làm thế…”
Ngọc Điểm nước mắt đầm đìa, thấp giọng nức nở. Đột nhiên nàng nhận ra
chính mình cũng không biết, trong những giọt nước mắt chảy xuống có bao
nhiêu giọt là thực tâm cảm động, bao nhiêu giọt là nước lã lừa người.
Nàng vùng ra khỏi bàn tay của Liễu Bá, bò lại quỳ bên cạnh Thúc Hiến,
khản giọng cầu xin:
“Trang chủ, là tội lỗi của một mình nô tỳ, xin trang chủ đừng trách tội chàng. Nô tỳ cam tâm chịu mọi tội lỗi.”
Thúc Hiến vẫn khẳng khái:
“Trang chủ, thuộc hạ là quân dưới trướng của Liễu trang chủ, nếu như
trang chủ xử tội nàng vì một tội lỗi do thuộc hạ gây ra, vậy thì sự anh
minh của trang chủ e bị tổn hại. Xin trang chủ hãy để thuộc hạ chịu
trừng phạt cho tội lỗi của mình. Nàng vô tội, xin trang chủ để nàng đi.”
“Anh… đừng… đừng làm vậy mà…”
Mặc cho Ngọc Điểm nức nở một bên, Thúc Hiến vẫn ngẩng cao đầu nhìn Liễu
Nguyên Thanh, tấm lưng rắn rỏi thẳng tắp như tháp bút, không vì tiếng
khóc của Ngọc Điểm hay ánh nhìn đe dọa của Liễu Nguyên Thanh mà nghiêng
ngả một chút nào. Khe mắt Liễu Nguyên Thanh ngày càng hẹp, nhiệt độ
trong phòng càng giảm xuống, áp lực đè lên vai mỗi người càng nặng nề.
Nhưng Thúc Hiến vẫn vững vàng, vẻ mặt kiên quyết như chém đinh chặt sắt.
Liễu Nguyên Thanh chớp mắt một cái. Trong khoảnh khắc đó, không gian như đóng băng, mọi người đều nín thở, tim cũng ngừng đập. Ngọc Điểm tưởng
chừng như cái chớp mắt ấy dài đến vô tận, lồng ngực của nàng bị bóp
nghẹt lại, không thể hít thở, không thể cử động. Đó là một khoảnh khắc
khủng khiếp mà có lẽ trọn đời nàng không bao giờ quên được. Sau khoảnh
khắc ấy, mọi thứ trong cuộc sống của nàng đều thay đổi.
Liễu Nguyên Thanh chậm rãi mở mắt ra, mọi người như bừng tỉnh khỏi một
giấc ngủ trăm năm, cùng hướng mắt về phía vị trang chủ tối cao chờ đợi
phán quyết cuối cùng. Liễu Nguyên Thanh nhếch mép cười, hài lòng nói:
“Giỏi! Quân tử dám làm dám chịu, xứng đáng là quân dưới trướng Liễu
Nguyên Thanh ta. Liễu Bá, chuẩn bị đêm nay làm lễ thành hôn cho bọn họ,
cấp cho một gian nhà tốt ở trang ngoại.”
Liễu Nguyên Thanh nói xong, rũ áo đứng dậy, rời khỏi sảnh đường. Hai gã
hộ vệ đưa mụ Sen mặt mày tái mét, chân run lẩy bẩy bước từ bên trong ra. Ngọc Điểm hiểu rằng, nếu lúc nãy nàng và Thúc Hiến làm không khéo, chỉ
cần để lộ một chút sơ hở thôi, mụ Sen cũng sẽ bị giết theo. Nàng thở
phào, thầm khen Thúc Hiến diễn quá giỏi, nói cứ như thật vậy. Ngọc Điểm
thừa biết rằng Thúc Hiến làm như nhận mọi tội trạng để bảo vệ nàng, kỳ
thực là để bảo vệ chính bản thân gã mà thôi. Thế nhưng, lúc ấy nàng quả
thực đã có cảm giác như thể gã chính là bờ vai vững chãi che chở cho
nàng qua cơn nguy khốn, như thể dẫu trời có sập xuống, cũng có bờ vai
của gã gánh vác thay nàng. Chỉ có điều, tất cả là một màn kịch không hơn không kém.
Ngày đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh.