pacman, rainbows, and roller s
Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

g bọn của kẻ thù, nàng cũng cảm thấy mình mang tội lắm chứ, nhưng

ngoài gã ra, nàng còn có thể giao cho ai nữa đây? Đối với hắn, nàng vừa

mang thù hận, lại vừa chịu ơn, vừa nghi ngờ, vừa tin tưởng, vừa muốn dựa dẫm lại vừa muốn vùng vẫy thoát ra, vừa căm ghét, mà hình như lại có

chút yêu thương.

Thúc Hiến cầm gói lụa vàng, hết nhìn Ngọc Điểm lại nhìn gói lụa, ánh

mắt đầy hồ nghi thắc mắc. Ngọc Điểm chợt thấy trong lòng thật nhẹ nhõm,

nàng nhẹ nhàng hé cửa lách mình ra ngoài. Thúc Hiến cũng không hỏi gì

thêm, nhét gói lụa vào trong ngực, bám theo Ngọc Điểm bén gót.

Vành đai ngoài cùng đã bị siết chặt, cổng trang đèn đuốc sáng trưng, ai

nấy đều vô cùng khẩn trương, từng tốp lính gác chạy tới chạy lui, gươm

đao lấp loáng. Áng chừng kẻ đột nhập đã lọt vào trong trang nội, nên hộ

vệ và lính gác đổ gần hết vào trang nội, tiếng hò hét xôn xao bên trong.

“Vành đai của trang nội, chỗ nào canh gác yếu nhất?” Ngọc Điểm thì thầm hỏi.

“Khó lắm. Bây giờ toàn bộ lực lượng của trang đã dồn vào trong đó, tìm chỗ phòng thủ yếu để lẻn vào không dễ đâu.”

“Cũng phải xông vào thôi chứ biết làm sao.”

Ngọc Điểm dợm mình tính xông ra, Thúc Hiến nắm lấy tay nàng kéo lại, gắt khẽ:

“Cô từ từ nào. Tôi đã nói xong đâu. Thấy cái đèn bên hồ kia không? Giờ

cô lội xuống hồ sen, tới chỗ cái đèn đó thì lặn xuống sâu chừng bốn

thước thì cô sẽ tìm thấy một cái lỗ, thông với cái hồ bên trong trang

nội. Qua bên kia thì khoan lên vội, đợi tôi vào đánh lạc hướng đám lính

gác đã rồi hẵng lên. Nhớ không được làm liều.”

“Sao tự nhiên lại có lỗ thông vậy?”

“Hỏi nhiều làm gì, lối ra dự phòng tôi đào mất hai tháng mới xong đấy. Thôi, đi.”

Thúc Hiến nói xong, men theo bóng tối đến một vị trí đẹp rồi khéo léo

xuất hiện một cách rất đường hoàng như những hộ vệ khác trong trang. Gã

theo một tốp lính đi, vội vã chạy vào trang nội. Không khí bên trong

càng căng thẳng hơn bên ngoài gấp bội. Liễu Bá đích thân điều động

người, quyết bắt cho bằng được kẻ đột nhập.

Đột nhiên, tiếng kêu thét huyên náo vang lên từ phía hậu viên, nơi ở của gia quyến trang chủ. Liễu Bá sầm mặt, phất tay gọi các hộ vệ theo mình, vội vàng tiến về phía hậu viên. Phân nửa hộ vệ của trang nội đã chạy

theo lão, kể cả mấy tên đang đứng cạnh hồ sen. Thúc Hiến thở phào, theo

đám hộ vệ chạy về hậu viên.

Trong hậu viên đèn đuốc sáng choang, người đứng đông nghẹt. Xung quanh,

hộ vệ trang cầm gươm tuốt trần, vây kín không cho một con ruồi bay lọt.

Liễu Bá cắp đại đao đứng cạnh Liễu Nguyên Thanh, chắn trước mặt Liễu phu nhân và các tiểu thư, công tử.

Trường Minh đứng dựa lưng vào tường, dí đoản đao vào cổ một thiếu nữ trẻ đẹp, đưa nàng lên làm lá chắn cho mình. Chàng cao giọng quát:

“Lùi lại! Các ngươi lùi lại mau. Liễu Nguyên Thanh, nếu ngươi muốn con

gái yêu của mình toàn mạng thì mau ra lệnh cho bọn chúng lùi lại, để

chúng ta rời khỏi trang Thụy Khuê.”

Liễu Bá tức giận quát lớn:

“Thằng oắt con! Xung quanh đây đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Ngươi có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Chớ phí công vô ích, mau thả tiểu

thư ra.”

Trường Minh cười gằn:

“Nói như vậy nghĩa là hôm nay ta chắc chắn phải bỏ mạng lại đây. Được,

nếu vậy thì để vị tiểu thư xinh đẹp này bồi táng cùng ta đi!”

Nói dứt lời, chàng dợm vung đao, làm như chuẩn bị giết chết Liễu tiểu thư thật. Liễu phu nhân kinh hoảng kêu lớn:

“Không! Đừng… đừng… Thiếu hiệp, xin thả con gái tôi ra. Xin đừng giết con gái tôi.”

Bà quay sang ôm vai chồng, khóc lóc cầu xin:

“Lão gia, bảo thuộc hạ của ông lui ra đi được không? Chỉ là một đứa trẻ

con, ông muốn bắt lúc nào chẳng được. Không giết hôm nay, để ngày mai

giết cũng có sao đâu. Cầu xin ông, tha cho nó đi, đừng để nó giết Nguyệt Nga. Tôi xin ông…”

Liễu Nguyên Thanh lạnh lùng đẩy bàn tay của vợ ra, gương mặt đầy vẻ tàn nhẫn. Liễu Bá hiểu ý chủ nhân, vung đao quát lớn:

“Cho ngươi cơ hội cuối cùng để thả tiểu thư ra, ta sẽ cho ngươi một cái

chết nhẹ nhàng. Nếu không, ngươi sẽ biết mùi vị thế nào gọi là sống

không bằng chết.”

Trường Minh trầm mặc không nói, đoản đao vẫn dí sát chiếc cổ trắng ngần

của Liễu Nguyệt Nga. Đột nhiên chàng mỉm cười, ra vẻ thần bí nói với

Liễu Bá:

“Liễu Bá, ông mày trả con chó cái này lại cho chúng mày đây!”

Nói chưa dứt lời, Trường Minh đã vận kình đẩy mạnh Liễu Nguyệt Nga về

phía Liễu Bá, đồng thời tung mình nhảy lên cao. Các hộ vệ trang Thụy

Khuê vung gươm xông tới, nhưng Trường Minh không đáp xuống mà cứ thế lao vút lên cao rồi vượt qua tường bao, biến mất khỏi hậu viên.

“Đuổi theo!”

Liễu Bá giận dữ vung đao chỉ huy, lao theo hướng Trường Minh vừa biến

mất. Phía sau, Liễu phu nhân ôm lấy con gái, đưa mắt giận dữ nhìn chồng.

Trường Minh thấy Ngọc Điểm xuất hiện, tung dây cứu mình, cơn giận lúc

trước biến đi đâu mất, quên luôn mối nguy hiểm cận kề. Ngọc Điểm thì

không vui vẻ được như vậy, nàng trừng mắt nghiêm khắc nhìn Trường Minh

một cái rồi dẫn đường trở lại hồ sen. Lính gác đứng kín mọi lối, người

trong hậu viên cũng đã đổ ra bên ngoài bao vây, Ngọc Điểm nhíu mày nhăn

tít cả vầng trán thanh tú, đả