o mắt khắp tìm kiếm Thúc Hiến trong đám
quân lính đông nghẹt kia.
“Anh xin lỗi.” Trường Minh lấy giọng hối lỗi, buồn bã thì thầm bên tai
nàng. “Anh thật lỗ mãng. Bây giờ chúng ta như cá trong rọ, không còn lối nào thoát nữa rồi.”
Ngọc Điểm cố nén cơn giận xuống, nói nhỏ:
“Dưới hồ sen, chỗ cột đèn đá thứ ba kia, xuống sâu bốn thước có một lối
thông ra hồ sen ở trang ngoại, từ đó đi ra tường đông có thể thoát ra
ngoài. Lính gác đổ hết vào trong này nên phòng thủ ở vòng ngoài sẽ yếu
đi nhiều.”
“Lỗ thông đâu ra hay vậy?” Trường Minh tò mò.
Ngọc Điểm nổi giận, gắt khẽ:
“Đừng hỏi nhiều. Làm theo là được rồi. Đợi đoàn hộ vệ này đi qua, phải
chạy thật nhanh ra hồ nước nhé. Di chuyển ở dưới nước kín đáo và an toàn hơn. Chuẩn bị… Một… Hai… Ba! Chạy!”
Ngọc Điểm và Trường Minh nhẹ nhàng như hai con mèo, lướt qua sau lưng
đám hộ vệ, nhanh nhẹn luồn xuống nước, kín đáo giấu mình dưới lá sen,
men theo bờ hồ mà đi. Khoảng cách ba trượng không dài, nhưng Trường Minh cảm thấy như xa xôi lắm, đi mãi mà không tới nơi. Cũng khoảng cách ba
trượng ấy, Ngọc Điểm thấy thật ngắn, đã đến lối ra rồi mà chưa thấy Thúc Hiến đâu.
“Đến rồi!” Trường Minh mừng rỡ kêu thầm.
Hai người hít một hơi thật dài rồi hụp mình lặn xuống, men theo lỗ thông qua hồ sen ở trang ngoại. Trường Minh chậm rãi nhô lên, thấy xung quanh không có người, yên tâm thở một hơi rồi nhẹ nhàng leo lên bờ. Ngọc Điểm vẫn ở dưới nước, thấp giọng nói nhỏ:
“Từ đây anh đi ra tường đông rồi thoát ra ngoài nhé.”
“Còn em thì sao?” Trường Minh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi lại.
“Em phải ở lại đây chứ, cố gắng lắm mới tạo được thân phận tốt thế này,
đợi chuyện này lắng xuống, em sẽ đi thám thính tin tức của Nguyễn Phùng
tiên sinh. Anh mau đi đi, kẻo có người đến thì không hay.”
Trường Minh gật gật, kín đáo nương vào bóng đêm, chạy về phía tường
đông. Ngọc Điểm đợi cho Trường Minh đi khuất, lại lặn xuống bơi vào
trong trang nội. Không hiểu sao, nàng có một dự cảm rất xấu, chẳng hiểu
Thúc Hiến có gặp chuyện gì hay không.
Ngọc Điểm men theo hồ sen đến gần lối đi chính của trang nội, rất nhanh
đã tìm thấy Thúc Hiến. Năm gã hộ vệ gươm đao sáng lòa, mặt mũi không lấy gì làm tử tế bao vây. Ngọc Điểm nghe tim mình đập mạnh, tai như ù đi.
Thân phận của Thúc Hiến đã bị bại lộ. Thân phận của Thúc Hiến bị bại lộ
rồi. Bọn chúng sẽ giết gã mất. Bọn chúng sắp giết Thúc Hiến rồi.
Nàng không kịp suy nghĩ gì cả, cứ thế như con cá chép từ dưới nước tung
mình phóng lên. Nàng quát lớn một tiếng, phóng kiếm vào lưng gã hộ vệ
gần nhất. Gã hộ vệ nọ vừa mới nghe thấy tiếng quát, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một mũi kiếm lạnh ngắt thò ra trước ngực. Thúc
Hiến đã nhìn thấy Ngọc Điểm xông lên từ dưới nước, nhưng không kịp cản
nàng lại.
“Không hay rồi.” Gã lẩm bẩm, nhanh như chớp điểm vào hai đại huyệt của
tên hộ vệ đứng bên trái, xuất chưởng tấn công ba người còn lại. Ngọc
Điểm cũng lấy lại kiếm, nhảy vào giữa vòng vây, đứng giáp lưng với gã,
xoay kiếm rất gấp tấn công địch thủ. Võ công ba tên hộ vệ chỉ thuộc hạng xoàng, chớp mắt đã bị hai người hạ gục. Thúc Hiến kéo tay Ngọc Điểm,
chưa kịp chạy đi thì đã nghe tiếng Liễu Bá lạnh lùng vang lên sau lưng:
“Vợ chồng son muốn kéo nhau đi đâu vậy?”
Thúc Hiến bước xéo lên thủ thế, che trước mặt Ngọc Điểm, lặng lẽ rút hai mũi tên ra nắm chặt trong tay. Liễu Bá nheo mắt nhìn hai mũi tên, hừ
lạnh một tiếng, nghiến răng nói:
“Linh Quang Thần Tiễn? Phái Hoa Lư dám cả gan xen vào việc của trang Thụy Khuê sao? Không sợ chúng ta san bằng đất Cổ Loa à?”
Thúc Hiến ngẩng cao đầu đáp lại:
“Lũ chuột nhắt các ngươi vì sợ thằng nhóc Lưu Tử Nghiệp mà phải trốn
chui trốn lủi ở xó xỉnh này, ngon lành gì đâu mà lớn tiếng dám đòi san
bằng đất Cổ Loa.”
“Lũ trẻ con các ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì.”
Liễu Bá nổi giận, vung đao xông tới, muốn xả Thúc Hiến làm hai mảnh ngay lập tức. Thúc Hiến cũng tiến tới hai bước để kéo trận chiến ra xa Ngọc
Điểm một chút, song tiễn đưa cao, hợp thành hình chữ thập đỡ lấy một đao như lôi giáng của Liễu Bá. Đao chạm tiễn, tia lửa bắn ra tung tóe. Thúc Hiến hơi ngửa người lùi về sau để giảm dư lực, thuận thế tung một cước
vào hạ bàn Liễu Bá. Liễu Bá thu đao, tay trái phát chưởng gạt chân Thúc
Hiến, rồi biến thành trảo vung lên muốn chộp lấy cổ họng gã.
Ở phía sau, Ngọc Điểm đang phải chống chọi với đám hộ vệ kéo đến ngày
càng đông. Mặc dù võ công của nàng cao hơn bọn hộ vệ, nhưng song quyền
khó địch sáu tay, Ngọc Điểm càng lúc càng yếu thế, lùi dần về phía hồ
sen. Nàng liếc mắt sang nhìn Thúc Hiến, thấy gã cũng đang phải chật vật
chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của Liễu Bá. Khoảnh khắc Ngọc
Điểm nhìn sang, nàng phát hiện gã cũng đang quay sang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, nàng biết là gã cũng có cùng suy nghĩ.
Cả hai vừa đánh vừa lùi đến sát hồ sen, vòng vây xung quanh cũng đã ép
tới, chuẩn bị kết thúc tính mạng hai người. Ngọc Điểm xuất liền mấy
chiêu hiểm ác, khua kiếm một vòng, đẩy dạt đám hộ vệ đang dồn dập tấn
công nàng, muốn có một khoảnh khắc giã
