òng Tiểu chu thiên, thấy qua huyệt Đại Trùy thì lại tắc, không đi qua được. Thúc Hiến hơi thất vọng, ngồi nhớ lại tình trạng vừa trải qua. Lúc nhập định, gã bỏ ra ngoài lục căn, vận khí dễ dàng, nhưng bây giờ lại không làm được nữa.
Thúc Hiến thử làm lại, nhắm mắt bỏ ra ngoài mọi hình ảnh, tai không còn
phân biệt âm thanh, mũi không còn ngửi thấy mùi hương, lưỡi không còn
nếm thấy vị… Bỏ ra ngoài lục căn, thân thể gã chợt trở nên nhẹ bẫng,
chân khí đi qua huyệt Đản Trung thông suốt, thông được Nhâm mạch, không
khó khăn đi lên huyệt Mệnh Môn, qua huyệt Đại Trùy, trở về Nhân Trung,
thông Đốc mạch, nối liền vòng Tiểu chu thiên. Bấy giờ gã mới hiểu, phải
bỏ ngoài lục căn, tâm trí trống rỗng, toàn thân là không. Thân thể là
không thì không còn chướng ngại, chân khí mới lưu chuyển thông suốt.
Đột nhiên, ngay lúc này vách đá ở trên đầu gã mở ra một khoảng nhỏ, ánh
sáng bất ngờ tràn vào khiến Thúc Hiến chói mắt, phải đưa tay lên che.
Một vật gì tròn tròn, mềm mềm, ấm ấm lọt vào tay gã, sau đó vách đá lại
đóng lại như cũ, bao phủ gã trong bóng tối vô tận.
Thúc Hiến đưa vật trong tay lên mũi ngửi, nhận ra đây là một nắm cơm còn ấm, mùi thơm của cơm lúa mới gặt làm gã chảy nước miếng, tỳ vị sôi sục
cả lên. Bây giờ gã mới nhận ra là mình đói đến mức nào. Cũng không biết
từ lúc rơi xuống hồ đã trải qua bao lâu rồi. Thúc Hiến cầm nắm cơm ăn
ngấu nghiến, cảm thấy đúng là thứ cơm ngon nhất mà mình từng được ăn.
Mút hết những hạt cơm cuối cùng còn dính trên tay, đột nhiên gã tự đặt câu hỏi:
“Cơm này ai cho mình thế này?”
“Phải chăng Liễu Nguyên Thanh phát hiện ra mình còn sống ở dưới này nên
hạ độc vào cơm để giết mình? Rõ ràng nơi này vẫn còn ở trong phạm vi
trang nội của trang Thụy Khuê mà.”
Thúc Hiến chột dạ, có chút hối hận vì cơn háu ăn của mình. Song gã lại
nghĩ, giả như Liễu Nguyên Thanh biết mình ở đây, thì chỉ cần giam cho
mình chết đói là đủ rồi, mất công bày trò đầu độc làm gì cho mệt. Còn
nếu muốn điều tra xem mình có liên quan đến việc cướp ngục hay không,
chỉ cần thả một sợi dây xuống, kiểu gì mình chả leo lên, thành cá trong
rọ rồi còn gì. Rõ ràng, người ném cơm xuống không phải Liễu Nguyên Thanh hay người của y.
Nghĩ như vậy, Thúc Hiến cũng cảm thấy vững dạ hơn một chút. Gã mút mút
ngón tay, muốn tận dụng cho bằng hết những gì còn sót lại của nắm cơm ít ỏi, trầm tư suy nghĩ.
Biết Thúc Hiến ở dưới này, chỉ có mỗi người giảng kinh bí ẩn kia. Kể
cũng lạ, người thì chẳng thấy đâu, mà tiếng nói cứ vang bên tai rõ mồn
một. Không hiểu là thứ tà pháp hay bí thuật gì.
Liệu người đưa cơm cho Thúc Hiến có phải người giảng kinh cho gã hay không? Người đó rốt cuộc là ai?
Thúc Hiến ở trong thông đạo, đều đặn đến bữa người phía trên đều ném xuống một nắm cơm trắng. Gã
nhận thấy rằng cứ ba lần ném cơm, gã lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy
một lúc thì cơm lại được ném xuống. Gã căn cứ vào đó, lấy ba lần ném cơm tính là một ngày.
Thúc Hiến nhẩm tính, từ lúc rơi xuống hồ, lọt vào động này đã gần một
tháng. Mấy ngày đầu, bất kể Thúc Hiến có muốn nghe hay không, người kia
cũng cứ đều đều giảng kinh trong tai gã. Thúc Hiến vốn thông minh nhanh
nhạy, nghe đọc kinh vài lần là thuộc, nghe giảng kinh một lần là hiểu.
Gã không còn nóng lòng muốn ra thoát ngoài nữa. Thạch động này tuy tối
tăm lạnh lẽo, yên tĩnh lặng lẽ nhưng gã vẫn có cơm ăn, có nước uống,
không phải toan tính tranh đua hơn thiệt, không phải nơm nớp lo sợ bị
phát hiện thân phận, tự do tự tại, tinh thần minh mẫn sáng suốt hơn
nhiều. Gã cảm thấy cuộc sống ở trong này cũng rất tốt.
Ngoài thời gian ngủ, gã lại dùng phương thức mới, bỏ ra ngoài lục căn để vận khí luyện công. Thương thế của gã qua nửa tháng là lành, công lực
phục hồi rất nhanh. Hơn hai tuần nay mặc dù cơm vẫn ném xuống đều đặn
nhưng gã không còn nghe thấy người kia giảng kinh nữa. Thúc Hiến có thử
lên tiếng mấy lần nhưng người ấy không hề đáp lại. Sau đó, gã không làm
phiền người ấy nữa.
Trong thời gian rảnh rỗi không luyện công, gã lại ngồi suy nghĩ về người bí mật kia. Thúc Hiến phỏng đoán rằng có lẽ ông ta là một cao tăng đắc
đạo, luyện thành bí thuật của Mật tông, có thể nhận biết được sự tồn tại của gã. Thúc Hiến từng được nghe anh Trường Nhân kể về những cao tăng
Phật giáo ở Thiên Trúc, ở trình độ cao, họ luyện thành một thứ gọi là
Lục thông, đại loại ở một nơi mà có thể nhìn thấu chuyện khắp thiên hạ,
hiểu được suy nghĩ của người khác. Không biết trong sáu cái thông ấy, có món thông nào là nói chuyện trong tâm thức của người khác không nhỉ?
Nghĩ chán, Thúc Hiến lại lấy gói lụa mà Ngọc Điểm giao cho gã lúc trước
ra xem sao. Nhưng vì trong thông đạo không có ánh sáng nên gã chỉ có thể dùng xúc giác mà sờ. Gã bỏ tập sách và phong thư sang một bên, miết nhẹ hai tấm lệnh bài, suy đoán về nguồn gốc của chúng và thân phận sư phụ
Ngọc Điểm.
Binh tào thư tá là chức quan dưới quyền Binh tào, phụ giúp trông coi về
quân sự. Người đang làm thư tá dưới trướng Binh tào Giao Châu Nhan Bình
hình như là Lưu Túc hay Lưu Tuất gì đó. Lúc trước rõ ràng Ngọc