một thiếu niên có gương mặt đẹp như hoa. Thúc Hiến giật mình, nheo mắt
nhìn cho thật kỹ.
Thiếu niên ấy chẳng phải là Liễu Nguyệt Nga, con gái của Liễu Nguyên
Thanh, từng bị Trường Minh khống chế làm con tin để thoát khỏi trang
Thụy Khuê đó sao? Trang Thụy Khuê đột nhiên bị bỏ hoang, Liễu Nguyên
Thanh cùng toàn bộ người trong trang biến mất, sao Liễu Nguyệt Nga lại
giả trai xuất hiện ở đây? Phải chăng Liễu Nguyên Thanh chuyển trang Thụy Khuê đến đâu đó ở xung quanh nơi này?
Liễu Nguyệt Nga nhìn quanh nhìn quất một lúc, ngẩng đầu phóng mắt nhìn
về phía lầu Ngọc Thụy với vẻ thích thú rồi quyết định tiền về phía ấy.
Thúc Hiến vội vàng quay đầu vào trong, sợ Liễu Nguyệt Nga nhìn thấy. Gã
thấp thỏm lo lắng, không biết cô tiểu thư này có nhận ra mình hay không, loay hoay tìm đường thoát thân trước khi Liễu Nguyệt Nga bước lên lầu.
Nhưng lo lắng của gã thành thừa vì Liễu Nguyệt Nga không lên lầu. Còn
cách lầu Ngọc Thụy một quãng, nàng đã bị một thanh niên cao lớn vạm vỡ,
mặt mũi lạnh lùng chặn lại. Thúc Hiến nhận ra người thanh niên này là
Nguyễn Thanh Thuận, thuộc hạ rất tin cẩn của Liễu Bá, thường được giao
giám sát canh gác những vị trí trọng yếu trong trang nội Thụy Khuê.
Liễu Nguyệt Nga vừa tức giận vừa thất vọng, vùng vằng mấy lần mà không
thoát khỏi bàn tay rắn như thép của Nguyễn Thanh Thuận, đành ỉu xìu để
hắn lôi đi xềnh xệch như một đứa trẻ hư bị người lớn bắt lỗi. Thúc Hiến
lập tức lao xuống lầu, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của người liên lạc, nhanh chóng hòa mình vào dòng người trên phố.
Nguyễn Thanh Thuận lôi Liễu Nguyệt Nga rẽ vào mấy lần ngõ quanh co ngoắt ngoéo, cuối cùng dừng lại trước một khu nhà cũ, cổng dựng bằng tre đã
phủ rêu mốc xanh đen. Đến đây, Liễu Nguyệt Nga lại vùng ra khỏi bàn tay
Nguyễn Thanh Thuận, gắt gỏng:
“Bỏ ta ra được rồi đấy! Đừng tưởng ngươi là thuộc hạ tâm phúc của Liễu
Bá rồi muốn làm gì thì làm nhé. Coi chừng ta cắt cái đầu rẻ tiền của
ngươi lúc nào không biết đấy, thứ cẩu nô tài.”
Liễu Nguyệt Nga ném cho Nguyễn Thanh Thuận một cái nhìn hằn học tức tối
rồi vung tay đẩy mạnh hai cánh cổng, vùng vằng bỏ vào nhà. Nguyễn Thanh
Thuận đanh mặt nhìn theo Liễu Nguyệt Nga, ánh mắt hừng hực thù hận, ẩn
sau một màn sương lạnh lẽo chết chóc. Hít một hơi thật sâu, duỗi hai bàn tay đang nắm chặt run rẩy, những cảm xúc vừa qua đột nhiên biến mất,
không còn nhìn thấy dấu tích nào trên gương mặt của hắn nữa. Nguyễn
Thanh Thuận nhẹ nhàng đóng cổng lại rồi đi theo Liễu Nguyệt Nga.
Thúc Hiến đợi đến khi trời tối mới kín đáo vượt tường lẻn vào trong. Khu nhà này chắc hẳn lâu lắm không có ai ở, xung quanh cỏ dại mọc đầy, rêu
xanh phủ kín. Chỉ có khu vực nhà chính là được lau dọn tương đối sạch
sẽ, từ chập tối đã được thắp đèn sáng sủa, còn lại đều tối tăm bẩn thỉu
như nhà hoang. Thúc Hiến nghe có tiếng nói, tiếng bát đũa vang lên từ
gian chính, chắc người trong nhà đang dùng cơm, nên gã men theo mái nhà, tiến về phía ấy.
Gia quyến của Liễu Nguyên Thanh đang quay quần bên bàn dùng bữa, Nguyễn
Thanh Thuận cùng các hộ vệ đứng canh gác xung quanh, sắc mặt không lấy
gì làm tốt cho lắm. Liễu Nguyệt Nga vẫn hậm hực nhìn về phía Nguyễn
Thanh Thuận, dằn dỗi nói với Liễu phu nhân:
“Mẹ, con có thật là con gái của cha không vậy? Mà sao một con chó con
cũng có thể cắn con, cắp cổ con lôi đi xềnh xệch giữa đường vậy?”
Liễu phu nhân liếc qua là đã hiểu, nhẹ giọng nói với con gái:
“Nguyệt Nga, cậu Thuận chỉ làm việc của cậu ấy thôi. Bố con đã dặn không được ra khỏi nhà một bước, con không chịu nghe lời, ngông nghênh ra
phố. May mà có cậu Thuận bảo vệ con, đưa con về, chứ không tối nay không được may mắn ngồi đây ăn cơm đâu. Con chớ nói những lời như vậy nữa,
biết chưa? Tiểu thư có học có hành gì mà mở miệng ra là chó với mèo, còn ra thể thống gì nữa.”
Đoạn, bà quay sang nói với Nguyễn Thanh Thuận:
“Cậu đừng để ý tới lời của tiểu thư nhé! Tiểu thư còn nhỏ, không hiểu
chuyện. Để cậu phải nghe những lời như vậy là do ta dạy con không
nghiêm, mong cậu thứ cho.”
Nguyễn Thanh Thuận hoảng hốt cúi rạp người, vội vàng kêu lên:
“Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ được làm con chó trong mắt tiểu thư đã là
vinh hạnh cho kẻ tôi đòi này lắm rồi, dám đâu có ý nghĩ hờn giận. Xin
phu nhân chớ nói vậy mà thuộc hạ mang tội.”
Liễu phu nhân mỉm cười, giọng vẫn mềm mỏng, nói:
“Sự an toàn của mẹ con ta đều đặt trong tay cậu, những ngày tới đều phải trông cậy vào cậu cả.”
“Thuộc hạ dẫu có phải nhảy vào biển lửa cũng nhất định bảo vệ chu toàn
cho phu nhân và các vị công tử, tiểu thư. Xin phu nhân an tâm.”
Liễu phu nhân nhìn Nguyễn Thanh Thuận với vẻ hài lòng, quay sang nghiêm giọng dặn dò các con:
“Nhớ nhé, từ nay mọi chuyện nhất nhất phải nghe lời cậu Thuận đây, không được tự ý làm chuyện càn quấy, nếu không ta cho trói lại, tống vào nhà
củi đấy.”
Liễu Nguyệt Nga thấy thái độ của mẹ, càng thêm tức tối, hướng ánh mắt hằn học về phía Nguyễn Thanh Thuận. Nàng hờn dỗi hỏi mẹ:
“Nhưng đang yên đang lành, sao bỗng dưng bố bắt mẹ con mình rời khỏi
trang Thụy Khuê, đến ở cái ổ chuột bẩn