thỉu, tối tăm, hôi hám này vậy
mẹ? Lại còn cấm không cho ai đi ra ngoài. Rốt cuộc là có chuyện gì hả
mẹ?”
Sắc mặt Liễu phu nhân thoáng đổi, nhưng rất nhanh trở lại như thường. Bà nghiêm mặt nhìn con gái, lạnh lùng nói:
“Những việc bố con làm đều có lý do cả. Có bao giờ bố làm chuyện gì có
hại cho con đâu chứ. Sau này con sẽ hiểu. Con chỉ cần làm theo lời mẹ và cậu Thuận là được. Mẹ sẽ giải thích với con sau.”
“Chẳng phải bố đã để tên thích khách kia giết con hay sao?” Liễu Nguyệt Nga dằn mạnh cái bát xuống bàn, tức giận gào lên.
Liễu phu nhân cau mày, nhưng cũng không biết phải nói sao, chỉ biết thở
dài nhìn con gái. Đại công tử Liễu Nguyên Khanh vốn vẫn im lặng cắm cúi
ăn, đột nhiên ngẩng đầu cất tiếng hỏi:
“Mẹ, vậy bố đang ở đâu? Phải chăng có kẻ nào đang muốn làm hại gia đình
mình, nên bố mới bảo chúng ta đến đây ẩn náu, còn bố đi xử lý đám người
xấu ấy? Phải không mẹ?”
Liễu phu nhân hơi tái mặt, đánh mắt rất nhanh nhìn Nguyễn Thanh Thuận
một cái, cố giữ bình tĩnh, đặt tay lên vai Liễu Nguyên Khanh trấn an:
“Không có chuyện gì đâu con. Bố đang phải làm một việc quan trọng, ít
bữa nữa bố về thôi. Con chớ lo. Trước giờ có việc gì làm khó bố con được đâu chứ, phải không?”
Liễu Nguyên Khanh tuy chưa hết nghi ngờ, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, cậu
cũng hiểu được phần nào câu chuyện, liền gật đầu vâng dạ. Liễu phu nhân
biết con trai đã nhìn ra, nụ cười vẫn giữ trên gương mặt điềm tĩnh,
nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng không yên.
Liệu bà còn có thể giấu kín mọi chuyện đến lúc nào đây. Những đứa trẻ
này liệu sẽ ra sao nếu chúng biết những chuyện đã xảy ra với nhà họ
Liễu. Nguyên Thanh, đến bao giờ ông mới trở về, đến bao giờ cơn ác mộng
này mới trôi qua đây. Liễu phu nhân tự dứt mình khỏi dòng suy nghĩ miên
man khi Liễu Nguyên Khanh mở cửa bước vào. Bà vẫy tay gọi con trai lại
gần, kéo Liễu Nguyên Khanh ngồi cạnh, dịu dàng nói:
“Nguyên Khanh, con là con trai lớn nhất của bố mẹ, nhà họ Liễu sau này
đều do một tay con chèo chống. Mẹ nghĩ con có quyền được biết mọi
chuyện. Gia đình ta đang phải trải qua một biến cố lớn, mẹ sợ khi biết
chuyện các con sẽ rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng con đã đủ lớn, không bao
lâu nữa con sẽ phải thay bố con gánh vác cả gia tộc, cho nên con cần
phải biết. Đó là lý do mẹ gọi riêng con đến đây, mẹ sẽ cho con biết tình hình nguy ngập của gia đình ta. Con phải hứa là không để cho các em con biết, nhớ chưa?”
Liễu Nguyên Khanh gật đầu, chăm chú nhìn Liễu phu nhân, đợi chờ câu
chuyện của bà. Liễu phu nhân liếc mắt nhìn ra cửa, thấy bóng Nguyễn
Thanh Thuận vẫn hiên ngang đứng đó, bà mới yên tâm, thấp giọng kể:
“Có một chuyện mà từ trước đến nay bố con chưa bao giờ đề cập đến với các con, đó là về nội tổ của con.”
Liễu Nguyên Khanh gật đầu, cậu chưa bao giờ nghe bố kể về ông nội cả.
“Nội tổ con là Phiêu Kỵ tướng quân kiêm thượng thư lệnh đương triều Liễu Nguyên Cảnh. Tiên đế lúc băng hà đã giao phó ấu chúa cho nội tổ con
cùng với Giang Hạ vương Lưu Nghĩa Cung và Nhan thượng thư Nhan Sư Bá.
Song Vĩnh Quang hoàng đế ngu dốt, bạo ngược hoang dâm, bỏ bê triều
chính, chà đạp luân thường. Thẩm Khánh Chi hùa theo bạo chúa, vu khống
trung thần, đến nỗi nội tổ con bị Vĩnh Quang sai chém cả nhà. Cho nên bố con phải đem chúng ta giấu tại nơi này, chờ thoát cơn nguy khốn. Bố con hồi kinh tìm cách an táng nhà họ Liễu tử tế, đồng thời giải oan cho nội tổ con. Khi nào bố con trở lại, chúng ta mới có thể về nhà. Bây giờ bố
con không có ở đây, con là người thay bố con lo lắng cho các em, lo lắng cho cả nhà. Con biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Liễu Nguyên Khanh gật đầu thật mạnh, nắm chặt tay mẹ, ánh mắt kiên định, như khẳng định với Liễu phu nhân rằng mình có thể bảo vệ chu toàn cho
mẹ và cho các em.
Liễu phu nhân nhìn theo bóng lưng còn trẻ con mà đầy vẻ kiên quyết ấy,
không nén được tiếng thở dài, vầng trán thanh tú một thời làm điên đảo
bao người bây giờ chìm trong những vệt hằn âu lo. Nguyễn Thanh Thuận đã ở bên cạnh bà tự lúc nào, thấp giọng hỏi:
“Phu nhân, sao phu nhân không nói thật cho công tử biết?”
Liễu phu nhân thở dài, nhìn xa xăm, đáp:
“Nguyên Khanh vẫn chỉ là đứa trẻ ham chơi, nói cho nó biết những chuyện
như vậy không giải quyết được gì, chỉ khiến nó thêm lo lắng mà thôi. Bên đó thế nào rồi?”
“Thưa phu nhân, đã đưa được người vào trang Mai Lâm, đêm nay sẽ đánh một trận toàn lực.”
“Có chắc thắng không?”
Nguyễn Thanh Thuận hơi đắn đo, mãi mới trả lời:
“Thưa phu nhân, thuộc hạ tin chắc trang chủ sẽ thắng trận này.”
Liễu phu nhân khẽ nhếch mép, cười thê thảm, nói:
“Nếu như không tìm ra nó, chúng ta cũng chỉ có đường chết.”
Thật lâu, thật lâu sau, Liễu phu nhân mới ngước mắt lên nhìn gã hộ vệ, nhẹ giọng nói:
“Thanh Thuận, tối nay ở lại đây đi!”
Đèn trong phòng Liễu phu nhân rất nhanh chóng bị thổi tắt, mọi thứ chìm
vào trong bóng tối. Thúc Hiến dĩ nhiên không quan tâm chuyện gì xảy ra
trong đó, lúc này trong đầu chàng chỉ có duy nhất một ý niệm:
“Phải về Mai Lâm ngay. Phải về Mai Lâm ngay. Phải báo cho anh Trường Nghĩa. Phải ngăn Liễu Nguy