
kẻ cản
đường để tìm “vật ấy”. Hắn biết Lý Trường Nghĩa đã tuyệt vọng lắm rồi,
nhưng hắn còn tuyệt vọng hơn. Trận chiến này Liễu Nguyên Thanh đã dốc
hết toàn bộ vốn liếng tích góp hai chục năm nay, nếu thất bại, nếu không tìm được “vật ấy” thì không chỉ có hắn mà toàn gia họ Liễu, cả vợ lẫn
con hắn đều chết không chỗ chôn. Một quyền này mang theo tất thảy nỗi
tuyệt vọng của Liễu Nguyên Thanh, Lý Trường Nghĩa tất phải chết không
nghi ngờ gì.
“Dừng tay!”
Thúc Hiến quát lớn, phát chưởng mạnh nhất trong Linh Quang chưởng tấn
công Liễu Nguyên Thanh để giải vây cho Lý Trường Nghĩa. Chưởng phong ào
ào quất xuống lưng Liễu Nguyên Thanh, nhưng họ Liễu chỉ nhẹ nhàng phất
tay, Thúc Hiến đã bị gạt sang bên.
Liễu Nguyên Thanh không thèm để ý đến Thúc Hiến, trở khuỷu tay giáng
xuống lưng Lý Trường Nghĩa một đòn. Thúc Hiến nhanh như cắt lộn người
trở lại, kêu lớn:
“Liễu Nguyên Thanh, tiếp chiêu!”
Gã bật người lao tới, phát chiêu Linh Quang thủy chiếu theo lối vận công Bát Nhã. Liễu Nguyên Thanh nghe chưởng phong không có gió thì khinh
thường, không thèm quay lại, tiếp tục giáng khuỷu tay xuống lưng Lý
Trường Nghĩa, để mặc Thúc Hiến đánh tới, tin chắc hai chưởng này không
thể làm rung một cọng lông của mình. Nhưng hắn đã lầm!
Bình.
Song chưởng của Thúc Hiến vỗ lên lưng Liễu Nguyên Thanh tựa như hai quả
núi giáng xuống, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Liễu Nguyên Thanh
hoàn toàn bất ngờ, vì coi thường hai chưởng tưởng như vô hại của Thúc
Hiến nên chỉ vận kình phòng thủ lấy lệ, bởi vậy ăn phải trái đắng. Thúc
Hiến một chiêu đắc thủ dễ dàng là bởi gã đánh chiêu đầu bằng phương thức phát chưởng thông thường, sau đó mới phát chưởng Linh Quang Bát Nhã
không có gió, khiến Liễu Nguyên Thanh coi thường mà không đề phòng. Bây
giờ họ Liễu đã biết, nên Thúc Hiến phải nhân lúc hắn đang choáng váng mà tấn công liên tục mới mong có cơ hội áp chế được kẻ địch quá mạnh như
vậy. Thúc Hiến lại vận lực theo lối mới, đánh ra ba chưởng Linh Quang
Bát Nhã với tất cả công lực bình sinh. Thúc Hiến biết rằng, Liễu Nguyên
Thanh không phải kẻ mà gã có thể chơi đùa như với Liễu Bá. Chỉ cần gã
không tung hết sức một chiêu thôi là có thể mất mạng dưới tay Liễu
Nguyên Thanh bất cứ lúc nào. Mỗi chiêu chạm tay Liễu Nguyên Thanh, Thúc
Hiến đều nghe cánh tay mình tê rần, nhưng trước cửa linh đường, có chết
gã cũng phải ngăn kẻ địch lại.
Thúc Hiến bận rộn với Liễu Nguyên Thanh, Trường Nghĩa và Cẩm Hoa đều bị
thương nặng, vòng vây của quân lính cứ khép chặt dần. Với tình hình như
hiện nay, chỉ cần một khắc nữa thôi, mấy trăm tên lính còn lại cũng đủ
sức băm chả các đệ tử trang Mai Lâm không sót một ai. Hơn chục đệ tử
trang Mai Lâm còn lại tuyệt vọng nhìn trang chủ và Cẩm Hoa, liều mạng
chém bất cứ ai lại gần linh đường. Nhưng sức họ đã cạn, chỉ đành xuống
suối vàng tạ tội với tổ sư mà thôi.
Đột nhiên, một đoàn quân ước chừng hơn nghìn người, giáp mũ chỉnh tề,
gươm đao sáng loáng rầm rập cưỡi ngựa tiến tới. Đám quân lính Long Biên
đang có mặt thì ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra, còn đám đệ tử trang Mai Lâm thì rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, đồng loạt đưa gươm
lên cổ chuẩn bị tự sát.
Một giọng nói trầm hùng đầy uy lực gấp gáp vang lên:
“Tất cả dừng tay!” Tiếng nói đầy
uy nghiêm đột nhiên vang lên cùng với sự xuất hiện của hơn nghìn tinh
binh khiến cho mấy trăm lính huyện Long Biên nhất loạt dừng lại. Bọn họ
nhận lệnh của giám quân đại nhân đi bắt phản tặc, thấy đồng đội bị giết
nhưng vẫn phải xông lên, phản tặc còn chưa bắt được hết mà đã hao mất
hai phần ba quân số. Nay có lệnh mới, tất cả đều mừng rỡ bỏ chiến lùi
lại.
Một người cao lớn mặc áo giáp hiên ngang cưỡi ngựa rẽ đoàn quân đi tới,
giơ lên một tấm lệnh bài bằng vàng chạm rồng vẽ phượng, vận nội lực hô
lớn:
“Thứ sử đại nhân có lệnh, toàn bộ thu quân. Huyện lệnh Long Biên Trình
Đức nghe lời sàm tấu, tự ý ra quân, tàn sát dân thường, lòng người oán
hận, nay bỏ chức tước, tống giam vào ngục, đợi ngày xử án. Lý Trường
Nghĩa là bậc hào kiệt đương thế, tài đức hơn người, lập trang Mai Lâm,
cứu khổ giúp nghèo, người người kính phục, nay phong làm huyện lệnh Long Biên, đem tài trí tạo phúc cho dân. Ngày mai đến huyện đường Long Biên
nhậm chức, chớ nên chậm trễ.”
Người ấy nói xong, quét ánh mắt uy nghiêm nhìn khắp bốn phía, sau đó
nhảy xuống ngựa, bước tới trước mặt Lý Trường Nghĩa, cung kính đưa tới
một tấm lệnh bài, xuống giọng:
“Lý đại hiệp, tiểu tướng Nhan Bình quản quân không nghiêm, để bọn chúng
làm chuyện càn quấy, tàn hại lương dân trong trang, kính xin đại hiệp
thứ tội cho. Lưu thứ sử và tiểu tướng từ lúc được thiên tử phái sang
Giao Châu, thấy dân chúng đói khổ, trong lòng đau đớn vô cùng, ngày
không ăn đêm không ngủ, chỉ mong có thể đem sức mình tạo phúc ấm cho
dân, để người Tống người Giao đều được hưởng ân đức của thiên tử. Được
biết Lý đại hiệp là bậc anh hùng, yêu dân như con, Lưu thứ sử vô cùng
cảm mến, muốn vời đại hiệp ra cùng giúp sức để giúp đỡ dân Giao Châu.
Dẫu rằng một chức huyện lệnh Long Biên cỏn con