Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

lém lỉnh thường ngày hay làm nũng với nàng.

Hai tháng trước, Thúc Hiến không thể đỡ nổi mười đao của Liễu Bá, qua

vài chiêu đã bị đánh rơi xuống hồ. Trải qua thời gian ở dưới thạch động

ngầm, may mắn ngộ được thứ võ công mới, Thúc Hiến đã không còn là Thúc

Hiến của ngày xưa nữa. Đây chính là cơ hội rất tốt để kiểm tra uy lực

của Linh Quang Bát Nhã chưởng, cũng là trận chiến đầu tiên của Thúc Hiến sau khi rời thạch động.

Một chưởng vừa rồi của Liễu Bá đánh ra uy lực đủ dời non lấp bể, vậy mà

Thúc Hiến vừa xuất hiện đã gạt được. Liễu Bá tức giận hoành đao phát

chiêu Phong Quyển Liễu Tàn, chém xéo vào hông Thúc Hiến, đồng thời xuất

một chưởng đánh thẳng vào ngực gã. Thúc Hiến không hoảng hốt, tung mình

lên cao tránh đao, vận lực theo lối mới, phát chiêu Linh Quang Nguyệt Hạ trong Linh Quang Bát Nhã chưởng đỡ chưởng của Liễu Bá.

Hai chưởng chạm nhau nghe xịt một tiếng, Liễu Bá kinh ngạc thấy chưởng

của mình mất tăm mất tích, mà Thúc Hiến vẫn ung dung như không có chuyện gì. Y tiếp tục phát một chưởng hung mãnh tấn công, nhưng chưởng vừa

chạm tay Thúc Hiến, kình lực đã hóa thành hư không, giống như ném một

hòn đá xuống biển vậy, không thấy tăm hơi đâu cả. Liễu Bá tuy có hơi

kinh hoảng trong lòng, nhưng trận chiến này không có lối quay đầu bỏ

chạy, y vận hết công lực bình sinh xông vào trận quyết đấu với Thúc

Hiến, thề phải tiêu diệt gã cho bằng được.

Sự xuất hiện của Thúc Hiến phần nào cải thiện được tình hình của phe Mai Lâm. Liễu Bá bị áp chế, Cẩm Hoa được rảnh tay, lại có thêm Miêu Miêu hỗ trợ, xông vào trận thế của quân địch như hổ giữa bầy dê, chém giết

không ngừng. Miêu Miêu say mùi máu điên cuồng, cùng với Cẩm Hoa mình đầy vết thương, đau đớn tận tâm can khi phải nhìn những đệ tử thân thiết

của mình ngã xuống, hai hiện thân của tử thần thân nhuộm đẫm máu tươi,

ánh mắt rực lửa cuồng nộ, đi đến đâu quân lính Long Biên và thủ hạ trang Thụy Khuê ngã gục đến đó. Nhưng máu của nàng càng lúc càng chảy nhiều,

ngọn roi càng chậm mà kẻ địch vẫn lớp sau nối lớp trước xông lên, không

để cho nàng kịp thở một hơi.

Ở bên kia, Lý Trường Nghĩa đã lãnh thêm mấy chưởng của Liễu Nguyên

Thanh, miệng phun máu tươi, sắp không cầm cự thêm được nữa. Tim Cẩm Hoa

như muốn rớt cả ra ngoài, nhưng chính nàng cũng không thể dẹp được những làn sóng quân địch đang ùn ùn kéo tới. Miêu Miêu tuy dũng mãnh nhưng

cũng bắt đầu thấm mệt, hoang mang giữa đoàn người gươm đao sáng loáng hò hét ầm trời.

Chỉ có mặt trận của Thúc Hiến là khả quan hơn cả, gã vừa phát một chưởng trong Linh Quang Bát Nhã chưởng đánh bay đao của Liễu Bá, hai người

chuyển sang giao đấu hoàn toàn bằng tay không. Liễu Bá càng đánh càng

hoảng sợ, mỗi chưởng đánh ra dù vận đến toàn lực cũng không khiến đối

phương hề hấn gì, chỉ như đánh vào không khí. Chưởng của Liễu Bá là

chưởng dương cương, uy mạnh vô cùng nhưng cũng rất hao công lực. Liễu Bá đã thấy công lực yếu dần, nhưng Thúc Hiến dường như vẫn còn đang đùa

giỡn với y, chỉ ung dung nhàn nhã hóa giải chưởng của y mà chưa thực sự

tấn công chiêu nào. Đột nhiên Thúc Hiến tăng tốc, tay trái gạt chưởng

của Liễu Bá, tay phải phát ra một chiêu có vẻ rất tầm thường, chưởng

phong không có gió, trông rất nhẹ nhàng bình hòa. Chưởng không có gió,

cũng không có lực thế kia thì đánh ra có tác dụng gì? Liễu Bá còn đang

kinh nghi thì chưởng của Thúc Hiến đã tới, vỗ thẳng vào ngực Liễu Bá.

Bình.

Liễu Bá nghe lồng ngực như muốn nổ tung, phải lùi ba bước mới đứng vững

được. Đó là thứ chưởng lực kỳ quái gì vậy? Chưởng không gió cũng không

có lực, nhưng đánh vào lại uy lực như dời non lấp bể, rốt cuộc là thứ

chưởng gì đây? Liễu Bá không có nhiều thời gian để kinh ngạc, vì song

chưởng của Thúc Hiến đã lại tới, Linh Quang thủy chiếu không thấy gió,

không thấy lực. Liễu Bá đã nếm mùi, không dám chậm trễ, vội vận đủ mười

thành công lực lên đỡ.

Ầm.

Thân hình Liễu Bá như con diều đứt dây bắn ngược về phía sau, đập vào

tường đá, đổ sụp xuống đất, không thấy đứng dậy nữa. Chính Thúc Hiến

cũng không ngờ được uy lực của Linh Quang Bát Nhã chưởng lại đến mức đó, nhất thời ngây ngốc đứng sững ra đó nhìn thân thể bất động của Liễu Bá.

“Thúc Hiến!”

Tiếng kêu hoảng hốt của Cẩm Hoa kéo Thúc Hiến trở về thực tại. Gã quay

đầu nhìn qua, thấy Cẩm Hoa đang tuyệt vọng nhìn về phía cửa linh đường,

nơi Lý Trường Nghĩa đang liều mạng ngăn cản bước chân của Liễu Nguyên

Thanh. Thúc Hiến vội vàng gạt đám quân lính đang bu lại, xông về phía

linh đường.

Linh đường là nơi linh thiêng nhất của mỗi chi phái của phái Hoa Lư, là

nơi thờ An Dương Vương và tổ sư Cao Cảnh hầu Cao Nỗ. Mỗi đệ tử phái Hoa

Lư dù có chết cũng không được để kẻ địch bước vào linh đường nửa bước.

Lý Trường Nghĩa thân đã nhuộm đầy máu, bước đi không vững nhưng thà chết cũng không để Liễu Nguyên Thanh bước tới. Lúc này, chàng không còn biết võ công gì nữa, liều mạng xông tới ôm lấy Liễu Nguyên Thanh, muốn đẩy

kẻ thù ra xa linh đường. Liễu Nguyên Thanh hừ một tiếng khinh bỉ, vung

quyền giáng xuống đầu Trường Nghĩa, muốn nhanh chóng kết liễu


XtGem Forum catalog