Insane
Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

Điểm còn

giấu gã về chuyện sư phụ của nàng. Binh tào mà nàng lỡ miệng nói ra có

lẽ là đề cập đến hai tấm lệnh bài này. Nhưng vì sao nàng lại che giấu

điều này? Phải chăng nàng lo sợ người khác biết sư phụ nàng là Binh tào

thư tá? Hay chính nàng cũng không biết liệu ông sư phụ ấy có phải là

Binh tào thư tá hay không?

Nghĩ đến chuyện ấy, Thúc Hiến lại nhớ đến chuyện của chị Cẩm Hoa. Rõ

ràng ông sư phụ của Ngọc Điểm chẳng phải hạng tốt lành gì, nếu không thì sao lại đi phục kích chị Cẩm Hoa, khiến chị ấy bị chậm lại, đến nỗi bị

kẻ xấu bắt được, không biết sống chết thế nào. Càng nghĩ càng thấy giận, gã vung quyền đánh mạnh vào vách đá. Thấy vẫn chưa hết giận, gã đứng

dậy múa Linh Quang chưởng đánh thẳng tới trước mắt, tưởng tượng như ở đó có tên Binh tào thư tá chết tiệt kia. Linh Quang chưởng là pho chưởng

rất uy mãnh của phái Hoa Lư, do tổ sư Cao Cảnh hầu Cao Nỗ sáng chế, dựa

trên cái gốc là võ công Âu Lạc. Linh Quang chưởng là chưởng thuần dương, cương mãnh vô cùng, tiếng chưởng phong vù vù vang vọng khắp trong thạch động.

Đánh đấm lung tung một hồi, cơn giận chừng như đã phát tiết hết, Thúc

Hiến ngồi xuống điều khí. Đột nhiên gã nghĩ, nếu như dùng cách thức vận

khí mới để phát chưởng thì sao nhỉ. Nhưng nếu đã bỏ ngoài lục căn, quên

đi thân mình, không suy nghĩ nữa, rơi vào trạng thái nhập định rồi, liệu có phát chưởng được không?

Thúc Hiến nhắm mắt, cố gắng bỏ ra ngoài mọi hình ảnh, mọi âm thanh.

Nhưng tâm trí gã vẫn cố nghĩ xem làm cách nào để bỏ ngoài lục căn mà vẫn nhớ động tác chiêu thức để phát chiêu, không cách nào bỏ ra ngoài ý

được. Không bỏ ra ngoài ý được, lục căn trở lại, tâm ý hỗn loạn, chưởng

phát ra còn kém hơn bình thường.

Gã nhớ lại những lời giảng của người bí ẩn, ngày đầu tiên lọt vào đây, ông ta đã nói về tính không.

“Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.”

Sắc chẳng khác không, mà sắc cũng là không, sắc và không tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vậy thì sắc hay không, không hay sắc, là sắc mà vẫn cứ

là không.

Thọ chẳng khác không, không cũng là thọ. Hành chẳng khác không, không

cũng là hành. Thức chẳng khác không, không cũng là thức. Vô ngã, vô

thường.

Thúc Hiến miên man hồi tưởng, rồi buông lỏng tâm trí, không suy nghĩ gì. Chân khí theo đó tụ về Đơn Điền.

“Không chẳng khác hành, hành cũng là không.”

Lực tòng tâm phát ra, chưởng phóng vào vách đá đánh “ầm” một tiếng rung

động, một vách đá bị đánh vỡ một mảng, vụn đá văng ra tung tóe. Thúc

Hiến giật mình mở mắt, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Gã luyện võ

mười năm, công lực cũng thuộc vào hàng khá, nhưng để có thể đánh vỡ cả

mảng đá lớn như vậy thì còn phải luyện lâu lắm mới dám nghĩ đến. Nhưng

sự thật sờ sờ như những mảnh đá còn nằm dưới đất là gã vừa đánh ra một

chưởng núi lở băng tan.

Thúc Hiến thử lại lần nữa, vận lực ra tay, khí tụ Đơn Điền, buông lỏng

tâm trí, phát chiêu mạnh nhất trong Linh Quang chưởng là Linh Quang thủy chiếu.

“Ầm”.

Tiếng nổ nghe còn lớn hơn cả lúc trước, vụn đá lơi lộp độp bên trong

thạch động. Thúc Hiến ngẩn người, sau đó là vui mừng vô hạn. Không ngờ

trong lúc bị người ta đánh giết, chìm xuống đáy hồ, lọt vào thạch động

ngầm này, tưởng cầm chắc cái chết, thế mà gã lại học được phương thức

vận khí mới, tìm ra cách phát chưởng mạnh mẽ đến long trời lở đất như

vậy.

Với cách thức tụ khí Đơn Điền rồi buông lỏng tâm trí để phát chưởng này, Linh Quang chưởng mang một uy lực khác hẳn, gã phải đặt cho nó một cái

tên mới, để phân biệt với Linh Quang chưởng thông thường mới được.

Lúc giảng kinh này, người bí ẩn nói đến Bát Nhã, là trí đã được gột rửa, không bị chướng ngại, nhìn thấu được mọi sự. Vậy thì đặt tên cho chưởng mới này là Linh Quang Bát Nhã chưởng, lấy gốc là Bát Nhã, ngũ uẩn đều

là không, bỏ hết mọi suy nghĩ, buông lỏng tâm trí, phát chưởng theo

chiêu thức của Linh Quang chưởng. Bên ngoài vẫn là Linh Quang chưởng,

nhưng cái gốc đã đổi khác.

Thúc Hiến vô cùng hào hứng về thứ chưởng pháp mới này. Trừ lúc ăn và ngủ ra, gã dành hầu như toàn bộ thời gian còn lại để luyện Linh Quang Bát

Nhã chưởng. Sau hơn một tháng, gã đã luyện đến mức thu phát tùy tâm,

nhuần nhuyễn vô cùng.

Hôm nay, Thúc Hiến ngủ dậy đã lâu, luyện xong hai lần Linh Quang Bát Nhã chưởng mà vẫn chưa thấy người trên kia ném cơm xuống như thường lệ. Đợi rất lâu, cái bụng sôi réo mà phía trên kia vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Thúc Hiến bắt đầu cảm thấy bất mãn, tựa như người kia đã quên mất việc

gã ở dưới này rồi vậy. Song gã lại cảm thấy mình thật vô lý. Người ấy có lòng tốt cho gã ăn cơm, nhưng đâu có nghĩa vụ phải cho gã ăn đầy đủ

ngày ba bữa đâu. Nếu không có người ấy, gã đã chết đói từ lâu rồi, có

đâu sống đến tận bây giờ mà ngồi bất mãn. Cũng có thể người ấy bận việc

gì cũng nên, cứ đợi thêm chút nữa.

Nhưng Thúc Hiến đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy gì, gã bắt đầu thấy sốt

ruột. Hai tháng nay gã đều nhận được cơm trắng ném xuống ngày ba bữa,

không thiếu ngày nào. Người trên kia biết rõ, gã ở dưới này hoà