Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323363

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

n toàn

không thể sống được nếu không có lương thực tiếp tế từ bên ngoài. Bây

giờ đột nhiên cơm không xuống nữa, trên đỉnh thông đạo kín như bưng,

không còn thấy chút ánh sáng vàng lóe lên phút chốc như mọi ngày nữa.

Phải chăng có chuyện gì xảy ra với người ấy?

Không được. Gã nhất định phải đi lên trên xem thử có chuyện gì xảy ra.

Với võ công hiện thời, Liễu Bá chắc gì đã thắng được gã. Nếu cẩn thận

thì có khi cũng chẳng cần đến động võ. Nhưng không biết có thể tìm được

lối ra khỏi đây hay không nữa.

Thúc Hiến dựa theo cảm giác, ước chừng bây giờ khoảng về chiều gần tối.

Gã men theo thông đạo trở lại thạch động, dò dẫm bước xuống nước. Lúc

còn ở Cổ Loa, ngày nào Thúc Hiến cũng nhảy xuống sông Hoàng trầm mình

luyện công. Ở trên bờ võ công gã không thắng được mấy ai, chứ xuống nước thì ngay cả chị Cẩm Hoa cũng không hơn được gã. Anh Trường Nhân thường

bảo, gã là em nuôi của Giao long nữ, bởi Giao long nữ họ Trần mà gã họ

Lý.

Gã trầm mình xuống nước, tĩnh tâm cảm nhận chuyển động của dòng nước,

sau đó ngược dòng lặn sâu xuống dưới, lần tìm đường thông trở ngược lại

hồ sen. Dòng nước xoáy ngầm cứ đầy Thúc Hiến lùi lại, mãi mới có thể

luồn ngược trở lại hồ sen. Gã thận trọng nhô đầu lên thật chậm để khỏi

vọng thành tiếng.

Sen trong hồ đã tàn, còn trơ cọng quắt queo xám xịt nằm im soi bóng nước dưới trời chiều tím mênh mang. Một tiếng chim chiều cô đơn lạc lõng rớt xuống giữa tầng không. Gió nhẹ nhàng lướt qua, kéo đôi vệt nhạt nhòa

giữa mặt hồ rộng lớn, gợn lên rồi tan biến. Làn nước thu phẳng lặng in

màu trời tím thẫm, buồn bã thê lương như ánh mắt một người con gái mà gã đã từng quen biết.

Thúc Hiến kín đáo giấu mình dưới một chiếc lá sen hiếm hoi còn sót lại ở ven hồ, cẩn thận quan sát xung quanh. Gã ngạc nhiên thấy xung quanh

không một bóng người xuất hiện, không một âm thanh vang lên. Thúc Hiến

nán lại trong nước một lúc để xem có mai phục gì không, nhưng tất thảy

đều là im lặng, một sự im lặng đến vô cùng.

Gã tung người khỏi mặt nước, nhanh như cắt ẩn mỉnh vào bụi cây, men theo những khóm hoàng cúc xòe cánh vàng tươi, dưới chiều muộn lại có vẻ buồn thảm khác thường. Gã nhớ lại cảm giác của dòng nước chảy bên dưới hồ,

hướng của thạch động và thông đạo, để tìm vị trí của người bí ẩn kia.

Theo ước đoán của gã, vị trí của người kia phải nằm đâu quanh quanh thư

phòng hoặc phòng ngủ của Liễu Nguyên Thanh. Hai chỗ này đều được canh

gác rất cẩn mật, không dễ gì vào được. Nhưng dù thế nào thì gã cũng phải thử một phen, ít nhất cũng xem có chuyện gì xảy ra với ân nhân của mình rồi.

Thúc Hiến mô phỏng theo thân pháp của Miêu Miêu, không một tiếng động

tiến vào vườn liễu, nơi đặt thư phòng và cả phòng ngủ của Liễu Nguyên

Thanh. Suốt một đường, Thúc Hiến không thấy bóng dáng của bất kỳ một

người nào, chứ đừng nói đến hộ vệ với lính gác. Gã mạnh dạn tiến vào

vườn liễu, nhưng cũng không thấy gì, các phòng đều đóng cửa, nhưng ở nơi trọng yếu như thế này cũng không có bất cứ người nào canh gác.

Ngoài vườn liễu buông mành đung đưa theo gió, thoảng một tiếng chim nào

đó ngoài xa, đôi chiếc lá vàng chậm rãi xoay xoay rơi xuống. Thế nhưng

xung quanh không có một dấu hiệu nào của con người. Trang Thụy Khuê đột

nhiên trở thành trống không vắng vẻ như thể đã bị bỏ hoang từ lâu lắm

rồi.

Gã rơi xuống hồ có hơn hai tháng mà mọi chuyện đã xoay chuyển thành thế

nào rồi vậy? Người trong trang Thụy Khuê đi đâu? Người bí ẩn ném cơm cho chàng ở đâu?

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chiều. Gió thu dịu dàng luồn qua những mành liễu xanh mướt, nghịch ngợm vờn xoay những chiếc lá vàng rơi giữa không trung. Những tàng me buồn lặng lẽ buông mưa, trút xuống

những nhớ nhung hoài tưởng về một mùa hạ yêu đương hạnh phúc. Hương hoa

sữa nồng nàn, theo làn gió từ đâu ùa đến, mơn man vuốt ve gương mặt gã,

gợi nhớ về mái tóc mềm thơm ngát của một người con gái từng nằm bên

cạnh, rủ những sợi nhung lướt qua trên da thịt gã.

Thúc Hiến đang ngồi trên tầng lầu của phường hát Ngọc Thụy, cơ sở liên

lạc bí mật của Cẩm Hoa, đợi người sắp xếp cho gã trở về Cổ Loa. Rời khỏi trang Thụy Khuê trong muôn vàn nghi vấn, Thúc Hiến đành tìm đến phường

hát Ngọc Thụy, vì trên người không có tiền bạc gì cả. Gã vô cùng vui

mừng khi nghe tin Cẩm Hoa đã trở về, hiện đang ở Cổ Loa dưỡng thương.

Vừa nóng lòng muốn về gặp người chị thân thiết này, vừa muốn đem những

bí ẩn chưa thể giải thích mà mình gặp trong hai tháng qua, Thúc Hiến lập tức nhờ người liên lạc chuẩn bị cho mình một con ngựa tốt để trở về Cổ

Loa ngay. Hiện tại, gã đang ngồi ở vị trí đẹp bậc nhất của lầu Ngọc

Thụy, vừa thong thả ăn cơm ngắm cảnh, đợi ngựa được chuẩn bị.

Rời khỏi thạch động dưới nước, Thúc Hiến cảm giác như bước sang một thế

giới hoàn toàn khác với trước khi xuống động. Không còn chút dấu tích

nào của mùa hạ nóng nực bức bối lúc trước, chỉ có gió thu mát mẻ mang

theo hương hoa ngọt dịu lẩn khuất khắp mọi góc phố, len vào từng nếp áo

kẻ lại người qua, vẽ lên những nét hứng khởi vui tươi trong đôi mắt của


XtGem Forum catalog