
già nói tiếp :
- Nhưng thứ sát khí âm thầm ấy cũn chỉ có người như Thượng Quan Kim Hồng mới phát hiện ra nổi , chỉ có một cao thủ tuyệt đỉnh như hắn mới phát giác ra cái mà người thường không sao thấy được .
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu thở ra ;
- Nội nói nghe có vẻ huyền diệu quá , thật con không sao hiểu nổi .
Lão già nghiêm giọng :
- Võ công đã vốn là huyền diệu , người hiểu được nó không có nhiều lắm đâu .
Lý Tầm Hoan nói :
- Thế nhưng ...
Lão già lại ngắt lời , lão cười và chặn nói :
- Tôi chỉ thích thấy những người tốt như Thám Hoa phải sống , thế nên Thám Hoa không nên nói chuyện cám ơn hay đa tạ làm gì cả . Có phải Thám Hoa đã muốn nói thế không ? Theo tôi thì những người như Thám Hoa sống trên thế gian này mới quả không thừa .
Lý Tầm Hoan đành phải mỉm cười im lặng .
Lão già nói tiếp :
- Tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng tính tình của Thám Hoa rất là thông cảm , vì thế tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩa khuyên Thám Hoa lìa khỏi nơi đây .
Đôi mắt ông ta nhìn Lý Tầm Hoan bằng một vẻ trang trọng :
- Tôi chỉ mong Thám Hoa nên hiểu một điều .
Lý Tầm Hoan nói ;
- Xin tiền bối chỉ giáo .
Lão già nghiêm mặt :
- Lâm Thi Âm không cần thiết đến sự bảo vệ của Thám Hoa , cho nên bây giờ Thám Hoa có đi thì đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại .
Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh .
Lão già nói tiếp :
- Bản thân của Lâm Thi Âm vốn không phải là đối tượng của người ta hãm hại , sở dĩ người khác có lòng hãm hại nàng chẳng qua vì sự có mặt của Thám Hoa , nói một cách khác , người khác muốn hãm hại nàng vì " có mặt Thám Hoa " bảo hộ " nàng , cho nên nếu Thám Hoa đừng bảo hộ nàng thì không ai hãm hại nàng cả . Cái lý đó Thám Hoa có hiểu rõ không ?
Chợt như bị ai quất một roi thật mạnh , Lý Tầm Hoan chẳng những nghe lòng mình đau nhói mà toàn thân còn như bỗng co rút lại , hắn có cảm tưởng như bây giờ mình trở nên nhỏ bé quá .
Như vẫn không để ý đến sự đau khổ của hắn , lão già vẫn điềm nhiên nói tiếp :
- Nếu Thám Hoa cảm thấy quá hiu quạnh , muốn nối bạn cùng nàng hoặc muốn ở bên cạnh nàng thì bây giờ cũng không còn là vấn đề nữa . Bởi vì Long Tiêu Vân đã trở về rồi . Thám Hoa còn ở lại nơi này chỉ phiền thêm cho nàng chứ không có gì ích lợi .
Lý Tầm Hoan vụt nhìn đăm đăm vào bóng tối và mãi một lúc lâu , hắn mới thở dài và lầm bầm như tự nói với riêng mình :
- Tôi đã lầm ... tôi đã lầm ...
Mình hắn hơi khom xuống và như không còn ngẩn lên nổi nữa .
Nhìn vào dáng sắc của Lý Tầm Hoan , Tôn Tiểu Bạch cũng vụt thở ra , nàng cảm thấy một sự xót xa thông cảm .
Nàng biết ông nội nàng đang cố ý làm cho Lý Tầm Hoan bị kích động , cố ý làm cho hắn đau khổ , nàng cũng biết làm như thế là có lợi cho hắn nhưng không biết tại sao nàng vẫn thấy chẳng đành lòng .
Lao già nói:
- Long Tiêu Vân sở dĩ trở về đột ngột như thế là vì hắn đã tìm ra một người mà hắn tự tin rằng có thể đối phó được với Thám Hoa .
Lý Tầm Hoan gắng gượng mỉm cười :
- Chuyện chi mà phải tìm người tốt đối phó với tôi . Tôi vẫn xem anh ấy là bằng hữu của tôi mà .
Lão già nói :
- Nhưng hắn thì hắn không nghĩ thế . Thám Hoa có biết người hắn đã tìm được là ai không ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Hồ Bất Qui .
Lão già gật đầu :
- Đúng , đúng là thằng Hồ điên ấy đấy .
Tôn Tiểu Bạch xen vô :
- Cái tên Hồ điên ấy võ công quả lợi hại lắm sao ?
Lão già nói :
- Trong thiên hạ chỉ có hai người mà võ công ta không sao lường được , không sao hiểu được một cách rõ ràng .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Hai người nào ?
Lão già cười ngó Lý Tầm Hoan :
- Một là Lý Thám Hoa và một nữa là Hồ Bất Qui .
Lý Tầm Hoan cười :
- Tiền bối quá khen cho , cứ theo tôi biết thì bằng hữu Tiểu Phi của tôi nhất định không thể dưới tôi , ngoài ra còn có Kinh Vô Mạng ...
Lão già chận lời ;
- Tiểu Phi cũng như Kinh Vô Mạng , căn bản có thể nói họ là những người không biết võ công .
Lý Tầm Hoan có hơi ngạc nhiên :
- Tiền bối bảo họ không biết võ công ?
Lão già nói :
- Đúng , chẳng những họ không biết võ công mà còn không xứng đáng với hai tiếng võ công . Họ chỉ có thể giết người chỉ biết giết người .
Lý Tầm Hoan gật gù :
- Có thể phương pháp giết người của họ giống nhau nhưng mục đich không phải cùng như thế .
Lão già nghiêng mắt :
- Sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tiểu Phi giết ngời là trong trường hợp bất đắc dĩ , còn Kinh Vô Mạng giết người là để giết người thôi .
Lão già khẽ gật đầu ;
- Thám Hoa nói đúng , tôi cũng biết Tiểu Phi là bằng hữu của Thám Hoa nhưng tại sao Thám Hoa lại chẳng có chút quan tâm về hắn . Tại sao không tìm xem hắn ra sao ?
Lý Tầm Hoan cúi mặt .
Lão già nói :
- Nếu Thám Hoa muốn tìm hắn thì bây giờ rất đúng lúc , nếu không thì sợ chậm mất đi chăng ?
Lý Tầm Hoan thẳng mình lên :
- Đúng rồi , tôi sẽ tìm hắn ngay .
Lão già bây giờ mới nở nụ cười thoả mãn ;
- Thám Hoa biết chỗ rồi chưa ?
Lý Tầm Hoan gật đầu ;
- Vầng , tôi biết .
Tôn Tiểu Bạch lướt tới thật gần và mắt nàng lóng lánh ;
- Nhưng cũng có thể không có thể tìm ra , để tôi dẫn đi mới chắc .
Lý Tầm Hoan chưa nói thì lão già đã chận ngang :
- Ngươi còn có chuyện của ngươi , Lý Th