
ng mà họ nhịp nhàng như thế , khi cần liên hợp giao đấu với địch nhân , nhất định họ còn nhịp nhàng và vững vàng hơn nữa .
Trong khi đi thì thật không có gì lạ nhưng dưới con mắt của Tôn Tiểu Bạch , nàng nhận ngay có chỗ khác thường phải một lúc thật lâu nàng mới tìm ra chỗ khác thường đó .
Với Tôn Tiểu Bạch thì cách đi nhịp nhàng như thế trông thật là hay và thật là thích thú nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan thì không chút thích thú chút nào .
Hắn biết họ là hai người thuần thục , thuần thục trong viếc sóng đôi và cứ như thế thì e rằng trong thiên hạ anh hùng khó có ngwoif đôí thủ nếu họ cùng đấu lưng trong một trận .
Bằng một Thượng Quan Kim Hồng không thôi cũng khó lòng chống đỡ , huống chi thêm vào đó một Kinh Vô Mạng .
Lòng của Lý Tầm Hoan chợt như teo lại .
Hắn nghĩ không ra trên đời này còn có cách nào phá được thế liên hợp của hai người .
Hắn không tin rằng lão già đang ngồi trong Trường Đình kia có thể đuổi được hai người ấy .
***
Từ hoàng hôn trở đi , trên đường đi không thấy bộ hành .
Trong ngôi Trường Đình lão già vẫn ngồi hút thuốc , ánh lửa khi bừng khi tắt .
Lý Tầm Hoan bỗng phát giác cách hút của lão già thật lạ lùng .
Khoảng cách giữa đốm thuốc khi bừng khi tắt cũng có một nhịp độ chứ không phải bất chợt như những người hút thuốc thông thường . ánh lửa khi bùng khi tắt luôn kéo dài hơn khi tát và ánh lửa bùng lên quá mức như một ngọn đèn .
Lý Tầm Hoan chưa từng thấy ai hút thuốc ,nhất là hút bằng ống điếu mà ánh lửa bừng lên mà lại tỏ như ngọn đèn ấy .
Thượng Quan Kim Hồng cũng nhận ra ánh lửa vì ngay trong lúc ấy thì hắn dừng bước lại .
Chân hắn dừng lại thì chân Kinh Vô Mạng cũng dừng , họ không hề có một tí ti lỡ trớn , họ không ra hiệu , họ không nói một lời nào nhưng hình như trong trực giác họ có một sự cảm thông .
Gần như hơi thở của họ hoà hợp với từng động tác và giữa hơi thở của người này và người kia có một cách thông báo ngấm ngầm .
Cũng trong lúc ấy , đóm thuốc trong ngôi Trường Đình tắt ngấm .
Bóng lão già chìm theo bóng tối .
Thượng Quan Kim Hồng đứng dựa lề đường một lúc khá lâu rồi moí quay mình đi thẳng vào Trường Đình .
Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già .
Bất luận hắn đi đến đâu , Kinh Vô Mạng cũng cũng đi theo đến đó , theo đúng bước và dừng cũng đúng lúc có khi người ta dễ cảm thấy hắn là cái bóng mà Thượng Quan Kim Hồng lại là hình .
Bốn chiếc đèn lồng đưa cao vây quanh ngôi Trường Đình , khung cảnh nơi đây bây giờ sáng rực .
Bây giờ mới thấy rõ lão họ Tôn .
Ông ta đang ngồi gõ gõ cho tàn thuốc rớt mép bàn .
Cũng với mái tóc bạc phơ , cũng với chiếc áo màu lam mà vì giặt nhiều lần nền bây giờ nhiều nơi mốc thếch , lão cúi đầu lo vụ trút tàn thuốc , lão làm một cách chăm chỉ , hình như lão không biết rằng có ngưòi đang đứng trước mặt mình .
Lão móc một cái túi nhỏ , lấy thuốc nhồi vào ống điếu .
Thượng Quan Kim Hồng đứng im lặng , vành nón sùm sụp tận mí mắt , cả khuôn mặt khuất vào trong bóng tối , hắn chừng như không muốn ai nhìn thấy mặt mình .
Nhưng hai con mắt thì lại khác , hắn nhìn chằm vào tay của lão già , hắn quan sát từng động tác một , hắn nhìn thật kỹ .
Nhồi xong điếu thuốc vào ống điếu , lão già móc đá lửa ra đặt lên bàn , lão lấy một mảnh nhỏ se thành cọng tim .
Lão làm việc chậm chạp , tay trái lão rất vững vàng ổn định .
Lão đặt dây tim lên bàn , đoạn cầm lấy đá lửa .
Thượng Quan Kim Hồng vụt bước tới cọng tim .
Dưới ánh sáng của ngọn đèn , thấy cọng tim thật nhỏ , thật chắc và từ đầu chí cuối rất đều .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn cọng tim thật kỹ và đưa thẳng tới gần viên đá lửa trên tay của lão già .
Cạch !
Lão già lặng thinh đánh lửa .
Tia lửa bắt vào tim , cọng tim bằng dây bắt đầu ngún khói .
Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm đưa cọng tim lên ống thuốc của lão già .
***
Tuy đứng cách xa ngôi Trường Đình nhưng nhờ đèn sáng nên Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Bạch thấy rất rõ ràng từng động tác của họ .
Lý Tầm Hoan khẽ hỏi :
- Có nên ra mặt hay chưa ?
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
- Không cần , ông nội tôi có cách đuổi họ đi .
Cô ta nói một câu khẳng định nhưng Lý Tầm Hoan chợt thấy hình như tay nàng có rịn mồ hôi .
Hắn biết nàng đang lo lắng cho ông nàng .
Chiếc ống điếu độ gang hai tay , như vậy Thượng Quan Kim Hồng đang kề cận lão già , tay hắn cũng chỉ cách lão già hai gang tay , hắn muốn xuất thủ giờ nào cũng được và khi hắn ra tay thì bất cứ trọng huyệt nào trên mặt lão già hắn cũng có thể đánh tới như thường .
Nhưng sở dĩ hắn chưa ra tay là vì hắn còn chờ cơ hội .
Lão già đang ngậm ống điếu và lão đang bập bập .
Không biết vì thuốc êm quá hay vì nhồi chặt quá nên từ nãy giờ không cháy được .
Cọng tim giấy đã ngắn lần .
Cách cầm ống điếu của lão già cũng lạ .
Lão cầm ngay chỗ nhồi thuốc bằng ba ngón tay : ngón cái , ngón trỏ và ngón giữa , hai ngón áp út thì khẽ vĩnh lên .
Thượng Quan Kim Hồng dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cọng tim , ba ngón còn lại hơi co vào lòng bàn tay .
Ngón áp út và ngón út của lão già rất gần động mạch nơi cổ tay của Thượng Quan Kim Hồng và ngược lại , ba ngón tay của Thượng Q