pacman, rainbows, and roller s
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327202

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

ữa , bây giờ còn đọng lại toàn là kinh hoàng và sợ sệt .

Cánh tay nàng đã gãy nhưng nàng cũng không nghe đau đớn , mắt nàng lấm la lấm lét , mặt nàng không còn một hột máu .

Vì trên tay Lý Tầm Hoan đã có sắn ngọn tiểu đao .

Tiểu Lý Phi Đao .

Ngọn Tiểu Đao nhà họ Lý khi chưa bay ra thì người ta đã hồn bay vía lúc đáng sợ nhất cũng chính là lúc ngọn tiểu đao còn ở trên tay .

Vì một khi ngọn tiểu đao ấy đã bay ra thì người đối diện không còn biết sợ là gì nữa .

Vì người chết không còn biết sợ .

Trong nhà bây giờ chỉ còn nghe tiếng thở nhưng hơi thở không đều vì người chết cố nén .

Và cái hơi thở không đều , hơi thở cố nén đó càng làm cho không khí càng trở nên nặng nề hơn là im lặng hoàn toàn .

Cái không khí ấy có thể làm cho người ta ngột ngạt , làm cho người ta phải điên cuồng .

Lam Yết Tử vụt ré lên :

- Tại sao phi đao của ngươi không chịu bay ra ? Tại sao ngươi không chịu giết ta đi ?

Lý Tầm Hoan nói từng tiếng :

- Cô vượt mọi khó khăn nguy hiểm để vì Thanh Ma Y Khốc mà báo thù , chắc cô có chân tình đối vơi hắn , hắn chết tự nhiên là cô rất đau khổ .

Lý Tầm Hoan nhìn ngọn tiểu đao đang cầm trong tay hắn , mắt hắn chứa đầy nỗi ưu tư :

- Tôi rất thông cảm đau khổ của cô . Tôi rất thông cảm và cũng mong cô nên hiểu rằng nỗi đau khổ đó không thể tiêu tan bằng cách giết người . Cô giết bao nhiêu mạng thì nỗi đau khổ ấy cũng cứ tồn tại trong lòng cô chứ không hề giảm bớt .

Soạt !

Câu nói của Lý Tầm Hoan chấm dứt băng ngọn tiểu đao của hắn vượt phớt qua vai của Lam Yết Tử và cắm phật lên khung cửa . Hắn khoát tay nói tiếp :

- Cô hãy đi đi !

Lam Yết Tử trố mắt sững sờ .

Không khí lại yên lặng và thật lâu Lam Yết Tử mới ném tia mắt thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :

- Vậy thì thứ khổ đó làm sao mới giảm được ?

Lý Tầm Hoan thở ra và nói thật nhỏ :

- Tôi cũng không biết làm , có lẽ khi có tìm một bóng hình thay thế , lúc đó hoạ chăng nỗi đau khổ ấy sẽ giảm đi , tôi chỉ hy vọng là như thế .

Lam Yết Tử vẫn nhìn sững vào mặt Lý Tầm Hoan thật lâu , nàng bỗng trào nước mắt .

***

Tôn Tiểu Bạch cũng nhìn Lý Tầm Hoan trân trối .

Có lẽ nàng chưa thấy một người đàn ông nào như thế bao giờ .

Nàng gần như không tin rằng trên đời này có một người đàn ông như thế .

Nàng nhìn chăm chăm vào mặt hắn , hình như nàng thấy tận trong lòng của hắn .

Lam Yết Tử đã đi rồi , nàng mang nước mắt ra đi .

Trầm ngâm một lúc khá lâu , Lý Tầm Hoan vùng ngẩng cười :

- Các vị có lẽ thấy kỳ lắm phải không ? Chắc các vị thắc mắc tại sao tôi không giết phức con người ác độc ấy ?

Tôn Tiểu Bạch không nói .

Lão Tôn Gù nãy giờ cứ cúi mặt nhìn sững vào món binh khí của Lam Yết Tử , lão ta cũng không nói một lời .

Lý Tầm Hoan chầm chậm nói tiếp :

- Chuyện đó chẳng qua là từ trước đến nay tôi nhận thấy rằng bất cứ một người nào được .

Tôn Tiểu Bạch cũng vụt cười :

- Tôi biết Thám Hoa không thích giết người cho nên thấy Thám Hoa không giết cô ta , tôi không lấy gì làm lạ cả . Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao Thám Hoa không say mà lại cố giả say ?

Lý Tầm Hoan mỉm cười :

- Cô là người biết uống rượu đang lý cô phải biết rằng nếu cần giả say thì so với say thật quả là thú vị hơn nhiều bời vì nếu say thật , say nhẹp xuống như cục đất thì thật là khốn đốn , chẳng những nó chẳng thú vị gì mà sang ngày thứ hai có lẽ sẽ nhức đầu đến chết luôn .

Tôn Tiểu Bạch gật đầu :

- Có lý !

Lý Tầm Hoan nói :

- Nhưng nếu đã là người biết uống rượu thì sớm muộn gì cũng phải say thật , ít nhất cũng một lần , vì thế cho nên muốn phục tôi say , chắc chắn quý vị sẽ còn nhiều cơ hội .

Tôn Tiểu Bạch thở ra nhè nhẹ và khẽ liếc Lý Tầm Hoan :

- Nhưng trong lòng tôi thjì tôi biết rất rõ ràng lần này tôi làm mất cơ hội thì về sau làm sao có thể phục cho Thám Hoa say được nữa .

Lý Tầm Hoan bật cười :

- Thật ra thì ...

Hắn chưa nói dứt câu chợt thấy Lão Tôn Gù bước ra sau quầy bưng hũ rượu ngước cổ uống nghe òng ọc .

Tôn Tiểu Bạch chạy lại giật hũ rượu cằn nhằn :

- Người ta chỉ say giả chứ không bằng lòng say thật , còn Nhị Thúc tại sao lại muốn trút cho mình say như thế ?

Lão Tôn Gù ngồi phệt xuống ghế lầm bầm trong miệng :

- Nhất tuý giải thiên sầu ... say , phải say ... say là hay hơn hết !

Tôn Tiểu Bạch cau mặt :

- Tại sao vậy chứ ?

Lão Tôn Gù vụt nói như thét ;

- Ngươi hỏi làm sao à ? Tại vì trong đời ta , ta không muốn chịu ơn ai hết . Ta không bằng lòng chịu ơn ai hết . Chẳng thà cho ta một đao còn hơn là ban ơn cho ta , biết chưa ?

Lão ta lại ôm đầu rên rỉ :

- Lý Tầm Hoan ... Tại sao các hạ lại cứu ta , ta đã " bị " một lần ... chỉ cứu một lần mà ta phải sống như thế này bao nhiêu năm nay ... ta làm sao chịu nổi ...

Lý Tầm Hoan muốn hỏi :

- Ai đã cứu ông ? Tại sao ông lại hứa với người ấy ở giữ nơi này đến mười lăm năm ? Và giữ ở đây là giữ chuyện gì ?

Nhưng Lão Tôn Gù càng thấp giọng như muốn nói chuyện gì đó nhưng lão chỉ ậm ừ rồi im bặt .

Không biết lão ta đã say hay ngủ .

Lý Tầm Hoan ngó Tôn Tiểu Bạch , hắn muốn hỏi cô ta nhưng cái bộ mặt láu lỉnh của nàng làm cho hắn bỏ qua ý định đó .

Cô bé như Tôn Tiểu Bạch mà muốn khai t