Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327280

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

hác chuyện bí mật với cô ta thì phí công mà đừng hòng thu kết quả .

Lý Tầm Hoan chỉ còn nước thở dài :

- Nhị Thúc của cô thật là không hổ là một trượng phu .

Tôn Tiểu Bạch ngó hắn như háy :

- Thám Hoa muốn nói chỉ có bậc trượng phu sau mau như thế phải không ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Tôi muốn nói chỉ có bậc đại trượng phu mới có thể xem lời hứa nặng hơn non tháu , một lời hứa mà đến chết không bao giờ đổi , chỉ có đại trượng phu mới không bàng lòng chịu ơn người , chỉ có thể đại trượng phu mới có thể bằng lòng vì người khác mà hy sinh .

Tôn Tiểu Bạch chớp mắt :

- Như vậy Thám Hoa cũng vì bảo hộ người khác mà lưu lại chốn nàu bao lâu nay phải không ?

Lý Tầm Hoan mím miệng làm thinh .

Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :

- Thế nhưng Thám Hoa không nghĩ đến Tiểu Phi sao ? Thám Hoa không tìm cuộc sông hiện tại của hắn sao ? Hắn không phải là bằng hữu của Thám Hoa sao ?

Câu nói một dọc của Tôn Tiểu Bạch làm cho Lý Tầm Hoan lặng đi một lúc , cuối cùng hắn nói thật chậm :

- Đúng ra hắn không tự chiếu cố lấy mình .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi thường nghe người ta nói , Lâm Tiên Nhi bề ngoài thì y như tiên nữ nhưng cô ta chính là người chuyên dẫn đàn ông đi vào địa ngục .

Và nàng gặng hỏi từng tiếng một :

- Chẳng lẽ Thám Hoa không sợ người bằng hữu của Thám Hoa bị cô ta dẫn vào địa ngục ?

Lý Tầm Hoan nhắm mắt làm thinh .

Tôn Tiểu Bạch thở ra :

- Tôi cũng biết Thám Hoa không bằng lòng đi , vì nàng , bao nhiêu chuyện khác Thám Hoa cũng bỏ , bất luận chuyện gì cũng bỏ .

Đôi mắt nàng vụt trở nên hoà dịu lạ thường , nàng khẽ chớp mắt nhìn vào mặt Lý Tầm Hoan :

- Chỉ có điều tôi lấy làm lạ tại sao Thám Hoa không tìm người khác đặt vào lòng mình để thay thế cho nàng ?

Tự nhiên , cái tiếng " nàng " tự nãy giờ là cô gái họ Tôn muốn ám chỉ vào người thiếu phụ ở ngôi lầu nhỏ trong Hưng Vân Trang : Lâm Thi Âm .

Trên mặt Lý Tầm Hoan hắn lên những nét cực thống khổ và hắn vụt gập người ho sặc sụa .

Tôn Tiểu Bạch cúi mặt mân mê tà áo :

- Thám Hoa đã không muốn đi thì tôi cũng không ép nhưng ít ra Thám Hoa cũng nên gặp nội tôi .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Tôn ... Tôn lão gia bây giờ ở đâu ?

Tôn Tiểu Bạch đáp :

- ở ngoại thành , nội tôi đợi tôi ở Trường Đình .

Lý Tầm Hoan nhướng mắt :

- Trường Đình ?

Tôn Tiểu Bạch gật đầu :

- Bời vì Thượng Quan Kim Hồng sẽ đi ngang qua đó .

Lý Tầm Hoan trầm ngâm :

- Dù cho Thượng Quan Kim Hồng có đi ngang nơi ấy cũng chưa chắc Tôn lão gia bắt gặp .

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Nhất định là bắt gặp , Thượng Quan Kim Hồng không đi xe cũng không đi ngựa vì hắn thường nói ngườ ta sinh ra cặp giò là để dùng đi .

Lý Tầm Hoan cười ;

- Cô có biết nhiều chuyện quá .

Tôn Tiểu Bạch cũng cười :

- Quả thật cũng có hơi nhiều .

Lý Tầm Hoan nói ;

- Chẳng những cô biết Thượng Quan Kim Hồng sẽ đến mà còn biết từ đâu đến , chẳng những cô biết phong thơ kia của Lâm Tiên Nhi mà còn biết cả chỗ ẩn trú của nàng .

Hắn nhìn thẳng vào mặt của Tôn Tiểu Bạch và gặng hỏi :

- Những chuyện đó cô làm sao biết được ?

Tôn Tiểu Bạch cắn môi cười :

- Tôi có cách của tôi , tôi không nói cho ai biết . Đêm đã phủ màu đen .

Bên ngoài thành bóng đêm hình như càng đậm sâu hơn thành nội .

Bốn bên phẳng lặng như tờ , tiếng gió đưa giọng côn trùng não ruột .

Bước đi của Tôn Tiểu Bạch thật nhẹ , y như là cô ta đi không biết mệt bao giờ .

Hình như đối với bất cứ việc nào cô ta cũng đều hứng thú .

Phải nói rằng nàng là một người con người yêu sống , yêu đời , đối với chuyện thế nhân , nàng rất nhiệt thành sốt sắng .

Có lẽ tâm tình của nàng như thế mà cũng có lẽ nhờ vào tuổi trẻ đang lên .

Đi bên cạnh nàng , Lý Tầm Hoan cảm thấy vô cùng ái mộ cô gái , ái mộ đến mức gần như sinh đố kỵ mãi cho đến lúc phát hiện ra cái đố kỵ của mình thì hắn mới buộc miệng thở ra ;

- Chẳng lẽ tôi đã già thật rồi ư ?

Bởi vì hắn biết chỉ có tuổi già mới dẽ sinh lòng đố kỵ , khi thấy vẻ nhiệt thành phát lộ ở lứa tuổi đang lên .

Hắn lại cười , giọng cười như tự chế diễu mình :

- Nếu là ở vào mười năm trước đây thì nhất định tôi sẽ không đi gần với cô như thế .

Tôn Tiểu Bạch hỏi :

- Tại sao vậy ?

Lý Tầm Hoan nói giọng bùi ngùi ;

- Bời vì trên giang hồ ai cũng nhận tôi là một lẵng tử mà một cô gái trẻ như cô cùng đi song song với tôi thì thiên hạ sẽ truyền ngôn bậy bạ ngay .

Hắn cười và nói tiếp :

- Cũng may bây giờ thì tôi đã già rồi , người khác nhìn vào chắc chắn họ sẽ nói tôi là cha của cô .

Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên :

- Cha của tôi à ? Hứ , Thám Hoa tưởng Thám Hoa già thật đấy à ?

Lý Tầm Hoan :

- Tự nhiên .

Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Tại sao cô lại cười ?

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi cười Thám Hoa đấy .

Lý Tầm Hoan cau mặt :

- Tại sao lại cười tôi ?

Tôn Tiểu Bạch nói ;

- Bởi vì tôi biết Thám Hoa rất sợ tôi .

Lý Tầm Hoan nhướng mắt :

- Tôi sợ cô ?

ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng rực lên như hai vì sao .

Nàng cười như nắc nẻ :

- Bởi vì sợ tôi nên Thám Hoa mới nói như thế , bởi vì Thám Hoa sợ sẽ đối xử " tốt " với tôi nên tự nhận trước là mình đã già , có phải thế không ?

Lý T


Duck hunt