
ầm Hoan đành phải cười trừ .
Tôn Tiểu Bạch điểm điểm ngón tay :
- Nói thật nhé , nếu Thám Hoa thật là một " lão ông " thì tôi nhất định cũng là một " lão bà " !
Nàng vụt ngừng bước lại và ngẫng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Chỉ có người nào tự cảm thấy là mình đã già mới thật là già , ông nội tôi từ trước tới nay không bao giờ tự nhận là minh già cả , huống chi Thám Hoa hãy còn tương đối nhỏ ? Tôi yêu cầu từ nay về sau đừng bao giờ Thám Hoa nói mình già nữa được không ?
Bóng tối quá dày nên không thấy rõ mặt nàng trong lúc đó chỉ thấy ánh mắt ngời ngời sau câu nói của Lý Tầm Hoan .
ánh mắt nói lên cả một thứ tình cảm êm dịu ... thuần bởi một tình cảm đậm đà .
Chỉ có người thiếu nữ đúng nghĩa của nó mới có thứ tình cảm chân thuần như thế .
Nhìn đôi mắt ấy , Lý Tầm Hoan chợt nhớ đến Lâm Thi Âm hồi mười năm về trước .
Lúc bấy giờ ánh mắt của Lâm Thi Âm cũng chân thuần như thế . Nhưng còn bây giờ thì sao ?
Lý Tầm Hoan thở dài một cách âm thầm và tránh tia mắt của Tôn Tiểu Bạch .
Hắn chợt cười trong khi ánh mắt hướng về phía xa xa .
Hắn nhìn Tôn Tiểu Bạch và nói thật nhỏ :
- Cô xem kìa , trước mắt chúng ta thấy dạng Trường Đình , mình hãy đi nhanh lên một chút đừng để ông nội cô phải đợi lâu .
***
Không trăng không sao mà cũng không thấy một đốm lửa nào .
Trong đêm tối trầm trầm , chỉ trong Trường Đình có một ánh lửa thật nhỏ lập lòe .
Khi ánh sáng chớp lên , mắt nhanh lắm mới thấy một bóng người và Tôn Tiểu Bạch hỏi Lý Tầm Hoan :
- Thám Hoa có thấy đốm lửa ấy không ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Thấy chứ .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Thám Hoa đoán xem đó là ánh lửa gì ? Đoán trúng là tôi phục lăn đấy .
Lý Tầm Hoan cười :
- Ông nội cô đang hút thuốc .
Tôn Tiểu Bạch vỗ tay :
- Hay , đúng là một thần đồng , tôi phục thật rồi đấy nhé .
Lý Tầm Hoan cũng bật cười theo .
Cũng không hiểu tại sao , khi gần những cô gái trẻ thì cái cười của Lý Tầm Hoan thì có lẽ nhiều hơi mà cái ho lại giảm .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Không biết Thượng Quan Kim Hồng đã có đến đây chưa và không biết nội tôi dã đưa hắn đi rồi hay còn chờ đợi .
Bây giờ thì mặt nàng có vẻ không vui , nàng nói bằng một giọng tỏ ra lo lắng :
- Chúng ta hãy đi mau một chút xem sao .
Nàng nói chưa dứt thì Lý Tầm Hoan vụt nắm tay nàng .
Tôn Tiểu Bạch cảm nghe tim mình đập lên loạn xạ và mặt nóng bừng bừng .
Nàng len lén liếc Lý Tầm Hoan , nàng mới nhận ra mặt hắn hơi trầm trọng , đôi mắt người ngời của hắn chiếu thẳng về phía xa xa .
Theo tia mắt hắn , Tôn Tiểu Bạch bắt gặp hai ánh sáng bập bùng : hai ngọn đền lồng .
***
Hai ngọn đền lồng được đưa lên khá cao.
Ngọn đèn lồng được phất bằng thứ giấy vàng óng ánh và cả hai ngọn đèn đều được đưa lên cao bằng hai nhánh trúc .
Dưới ánh đèn vàng rực rỡ , có thể nhìn thấy tà áo vàng chói lọi của kẻ cầm đèn , có thể thấy cả mặt họ nhưng vì ánh của màu đèn nên da mặt họ trở thành nhợt nhạt .
Vẻ nhợt nhạt ấy không phải mét mà là vàng , một thứ nước da vàng dễ sợ .
Thân ảnh của Lý Tầm Hoan nhoáng lên , hắn kéo Tôn Tiểu Bạch nép vào một gốc cây thật lớn ở phía xa vệ đường .
Tôn Tiểu Bạch thấp giọng :
- Kim Tiền Bang .
Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu .
Tôn Tiểu Bạch nói khẽ :
- Thì ra Thượng Quan Kim Hồng bây giờ mới đến hay là dọc đường hắn gặp chuyện bất ngờ ?
Lý Tầm Hoan chậm rãi :
- Cũng có thể vì hắn chỉ có hai chân nên hắn không thể chạy nhanh như ngựa .
Tôn Tiểu Bạch định cười vì câu nói đó nhưng cô tay chỉ hé môi rồi ngưng lại ngay vì chợt nhận ra phía sau hai ngọn đền lồng ấy có thêm hai ngọn nữa .
Và khoảng giữa của cặp đèn trước cặp đèn sau có hai người đi , họ không đi song đôi mà kẻ trước người sau .
Cả hai đều thân hình cao lớn , họ cũng đều mặc áo vàng .
Người đi trước , áo thật dài , vạt áo loà òa tận gót nhưng khi bước đi tà áo vẫn không thụng thệu .
Người đi sau áo rất ngắn , ngắn vừa chỉ ngồi .
Họ đều đội nón rộng vành khe khuất mặt , không chỉ che tới ngang mày nhưng chiếc nón rộng vành qúa thành thử tuy ánh đèn có sáng nhưng vẫn không soi rõ mặt .
Người đi sau dắt thanh kiếm hơi giống thanh kiếm của Tiểu Phi , thanh kiếm không có vỏ .
Chỉ khác hơn là Tiểu Phi dắt kiếm ngay giữa lưng , đốc kiếm xốc về tay phải , còn người này dắt kiếm không phải , đốc kiếm xốc về tay trái . Lý Tầm Hoan chú ý vì thanh kiếm không có vỏ giống Tiểu Phi nhưng hắn hơi cau mày vì đốc kiếm về tay trái . Hắn không thích gặp đối thủ sử dụng đôi kiếm bằng tay trái .
Người sử dụng đôi kiếm bằng tay trái , chiêu thức của họ khá nguy hiểm vừa độc mà lại vừa khó lường . Rất khó đối phó .
Nhất là thanh kiếm không có vỏ và nhất định khi ra tay thanh kiếm ấy rất nhanh .
Do kinh nghiệm nhiều năm mang lại , chỉ nhìn qua Lý Tầm Hoan biết ngay đối thủ mạnh khó ăn .
Tôn Tiểu Bạch lại chú ý đến một việc khác .
Nàng chú ý vào bước đi của họ , họ đi không nhanh nhưng bước thật dài , điều đặc biệt hơn hết là chân của họ rất đều và rất chính xác .
Chân phải của ngưòi thứ nhất vừa nhấc lên thì chân phải của người thứ hai vừa đặt xuống đã vừa đúng lúc mà lại không sai một ly nào .
Trong tình trạng bình thườ