Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

g cười quen thuộc .

Họ Lý là một người kinh nghiệm khá nhiều về đàn bà , hắn biết có nhiều người đàn bà có giọng nói tiếng cười thật đẹp , thật quyến rũ nhưng giọng nói vừa rồi trong kiệu phát ra , thứ giọng nói tiếng cười làm kinh hồn động phách đàn ông ấy , hắn biết trên đời này không có bao nhiêu .

Hắn vốn có thể nói ra cái tên của người đàn bà trong kiệu nhưng hắn không nói bởi vì hắn chưa dám xác định một cách dứt khoát .

Mà đối với Lý Tầm Hoan đã trở thành một thói quen , bất cứ vấn đề gì , bất cứ chuyện gì khi chưa xác định dứt khoát , hắn nhất định không chịu phán đoán .

Trong đời hắn , hắn bằng lòng nhận chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ nhưng hắn nhất định không chịu phán đoán .

Trong đời hắn , hắn bằng lòng nhận chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ nhưng hắn nhất định không chịu để một ai bị nghi lầm .

Hắn không chịu nghi ngờ bất cứ một ai khi trong tay hắn không có đủ bằng cớ rõ ràng .

Hắn có thể ngờ một người nào đó là người tốt mặc dầu hắn chưa quen chứ hắn không chịu nghi xấu cho ai cả .

Thoai thoải trong dốc núi , trong sâu của rừng phong có mấy gian nhà có một ngôi lầu nhỏ .

Kiệu đã dừng lại ngay nơi ấy .

Kiệu bên sau , kiệu phu đang đứng quẹt mồ hôi , kiệu phía trước , cô gái áo hồng đã bước xuống .

Cô ta bước xuống kiệu và đi thẳng lại bên chân cầu thang dưới gian lầu và bước nhanh lên gõ cửa .

Cộc ... cộc ... cộc .

Cô gái áo hồng gõ ba tiếng ngắn , cửa lầu mở hoác .

Kiệu thứ hai cũng có người bước xuống , một người con gái .

Vì đứng đằng xa và đứng nghịch chiều , Lý Tầm Hoan không thấy rõ mặt , chỉ thấy quần áo người đó nhăn nheo , mái tóc rối bời nhưng vóc người lại vô cùng hấp dẫn , dáng đi vô cùng khêu gợi .

Eo lưng và mông nàng uốn và rung khi nàng bước chân đi nhưng cũng không uốn và rung quá mức , ngưòi con gái mà khi đi eo mông không uyển chuyển tự nhiên là không đẹp nhưng nếu quá mức sẽ trở thành lố bịch .

Người con gái này có lẽ đã nghiên cứu khá nhiều nên cô ta chỉ làm vừa đúng mức , vừa đúng tầm hấp dẫn của nó mà thôi .

Bước đi của nàng thật nhẹ nhàng , không mau quá cũng không chậm quá , tư thế đó , Lý Tầm Hoan cũng đã từng quen thuộc , người này hắn đã có thấy rồi .

Hay ít nhất cũng đã thấy một người con gái y như thế .

Nàng tha thướt bước nhẹ lên lầu và khi lên khỏi bậc thang , nàng vùng quay phát lại vẫy tay về phía chiếc kiệu , có lẽ nàng vẫy Thượng Quan Phi , rồi mới thoắt vào trong cửa .

Lý Tầm Hoan chỉ nhìn được phân nửa mặt nàng .

Da mặt nàng trắng hồng , chứa đựng cả một trời xuân sắc .

Và bây giờ Lý Tầm Hoan xác định rõ ràng : Lâm Tiên Nhi .

Lâm Tiên Nhi ở đây còn Tiểu Phi ở đâu ?

Thiếu chút nữa Lý Tầm Hoan đã chạy la lên hỏi nàng về tin tức của người bạn cố tri nhưng hắn dừng lại kịp .

Hắn không muốn nhìn cái chuyện tồi bại giữa nàng và Thượng Quan Phi .

Cái chuyện mà chỉ nói không thôi , hắn cũng đủ buồn nôn .

***

Lý Tầm Hoan là một con người thật kỳ .

Hắn tuy không nhận là một quân tử nhưng chuyện hắn làm đa phần là những bậc quân tử không làm được hoặc họ không muốn làm hoặc họ vĩnh viễn không làm nổi .

Chuiyện hắn làm không một ai có thể làm được bởi vì trên đời chỉ có Lý Tầm Hoan , chỉ có một con ngời như thế mới làm những chuyện như thế .

Vì thế , trên đời này rất nhiều người mong cho Lý Tầm Hoan chết đi nhưng đồng thời cũng có người , có một số đông người đã không tiếc sinh mạng để ủng hộ , để che chở cho hắn .

Chuyện đó có thể lạ với một số người mà cũng không không lạ với một số người .

***

Đêm đã về khuya .

Lý Tầm Hoan vẫn cứ ngồi chờ .

Một con người khi chờ đợi một chuyện gì nhất định khoảng thời gian đó hẳn nghĩ rất nhiều việc .

Chuyện thứ nhất mà Lý Tầm Hoan nghĩ đến là lúc mà hắn và Tiểu Phi mới gặp nhau .

Trên đường băng tuyết Tiểu Phi một mình lầm lũi bước đi .

Hắn đi thật chậm và với những bước chân thật đều , thật chắc .

Hắn có vẻ thật mệt mỏi nhưng hắn bằng lòng chịu đựng sự mệt mỏi cô độc ấy , hắn bằng lòng bị đói lạnh dày vò chứ hắn không bằng lòng chịu nhận ân huệ của một ai .

Con người thật là kiên cường , thật là sắt đá nhưng cũng lại là một kẻ có lòng .

Nhớ đến Tiểu Phi là nhớ đến Thiết Giáp Kim Cương .

Hồi đó , Lý Tầm Hoan không có cô tịch như bây giờ , bên cạnh luôn luôn có Thiết Giáp kim Cương , hắn không phải là gia nhân mà cuối cùng còn trung tín hơn cả một gia nhân .

Thiết Giáp Kim Cương , một cái tên thật đúng với cái thể chất của con người sức chịu đựng như mình đồng da sắt y như con người " thép " của hắn , chỉ tội một điều là con người sắt đá ấy có một tâm địa quá mềm , quá nghĩ đến người khác , quá thương người nên thành ra nhu nhược , lòng dạ hắn còn yếu hơn cả lòng dạ đàn bà , tự nhiên là đàn bà thật tốt , chính vì cái mềm yếu ấy mà hắn dễ bị người làm xúc động và chính vì lẽ duy nhất ấy nên sống của hắn gần như chỉ biết và chịu sự tủi hờn đau khổ .

Suy quanh nghĩ quẩn , Lý Tầm Hoan chợt muốn uống rượu , cũng may , bên mình hắn thường mang theo một cái bình dẹp dẹp .

Hắn mở bình giở nắp và trút thẳng một hơi .

Sau cùng hắn lại gập mình ho sặc sụa .

Trong hai năm nay , những cơn


XtGem Forum catalog