
ho của Lý Tầm Hoan hình như có thưa lần . Nhưng mỗi lần ho thì lại kéo dài hơn lúc trước , tự nhiên hắn biết đó không phải là triệu chứng tốt của những cơn ho kinh niên như hắn .
Tuy nhiên hắn không bao giờ để tâm lo nghĩ về chuyện ấy .
Mà không phải chuyện đó thôi , từ trước đến giờ hắn không bao giờ nghĩ về hắn cả .
Ngay trong lúc ấy , cánh cửa trên lầu xịch mở .
Thượng Quan Phi bước ra , ánh sáng đèn trong phòng hắt ra ngoài rọi trên mình hắn , hắn hình như có nhiều thỏa mãn nhưng cũng nhiều mệt mỏi .
Trong cửa ra ló ra một bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn .
Trong thoáng gió đên nghe tiếng rì rào hình như họ căn dặn gì nhau . Qua một lúc thật lâu , bàn tay trong phòng mới chậm chậm buông ra và phải qua một lúc khá lâu nữa , Thượng Quan Phi mới chầm chập bước đi .
Hắn bước xuống thang lầu bằng những bước thật chậm , hắn luôn quay đầu lại hình như hãy còn luyến tiếc .
Nhưng cánh cửa trên lầu đã đóng lại rồi .
Thượng Quan Phi ngẩng mặt nhìn trời thở dài sườn sượt , chân hắn có mau hơn nhưng vẻ mặt vẫn một mực si mê .
Có lúc hắn mỉm cười nhưng có lúc lại thở ra .
Có phải hắn cũng đã đi lần vào địa ngục ?
***
ánh đèn trên lầu thật dịu , nó rọi trên màng mỏng nơi khung cửa sổ ửng hồng .
Thượng Quan Phi đã khuất bóng rồi và Lý Tầm Hoan chợt thấy ngậm ngùi .
Hắn cảm tiếc thương cho người thiếu niên tuấn tú .
Trên đời có rất nhiều thiếu niên không những thông minh mà lại còn nhiều ngạo mạn nhưng họ cũng là hạng dễ bị xỏ mũi dẫn đi .
Thiếu niên là một hạng tuổi đang lên nhưng khi gặp một đối thủ đàn bà , họ cũng dễ dàng xuống dốc .
Họ rất dễ bị đàn bà đem làm một món đồ chơi .
Lý Tầm Hoan thở dài bước lần về phía ngôi lầu .
Cách kiến trúc ngôi lầu nhỏ thật là khéo léo , họ dùng những cây gát theo vách núi , bên dưới là chiếc thang uốn cong cong vừa có vẻ thô sơ mà lại vừa đẹp mắt .
Cộc !
Lý Tầm Hoan gõ vào khung cửa .
Cộc ... cộc !
Một tiếng đầu hơi lơi và hai tiếng sau đó có phần nhặt hơn lên .
Hắn nhớ hồi mới lên , cô gái gõ cửa y như thế .
Sau ba tiếng gõ , cánh cửa mở ra .
- ủa !
Một người ló ra chỉ nói bấy nhiêu rồi khựng lại khi nhìn rõ mặt Lý Tầm Hoan .
Mở cửa không phải là cô tỳ nữ áo hồng cũng không phải là Lâm Tiên Nhi mà là một mụ già , bà ta chỉ thốt một câu rồi vội vàng khép cửa nhưng Lý Tầm Hoan đã xô cửa bước vô .
Mụ già giật mình run giọng :
- Ông ... ông là ai ? đến đây làm gì ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi tìm một người bạn thân .
Mụ già cau mặt :
- Bạn thân ? Ai là bạn thân của ông ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Khi nàng thấy tôi thì nàng nhận ra ngay .
Vừa nói hắn vừa bước thẳng vào trong .
Mụ già muốn ngăn nhưng không dám , chỉ đứng nói hơi lớn tiếng :
- ở đây không có bạn của ông , ở đây chỉ có tôi và cháu gái của tôi thôi .
Lý Tầm Hoan cứ bước vô , bất cứ mụ già nói gì hắn cũng không dừng bước .
Ngôi lầu gồm có ba gian , phía trước là phòng khách , giữa là phòng ăn và cuối là phòng ngủ .
Tự nhiên cách tráng trí cực kỳ trang nhã .
Nhưng cả ba gian đều không thấy bóng Lâm Tiên Nhi .
Cô gái mặc áo hồng hình như sợ quá khi thấy Lý Tầm Hoan , toàn thân nàng run lẩy bẩy , da mặt nàng xám mét , nàng cứ núp sau lưng mụ già , giọng nàng lập cập :
- Bà ... có phải ... ăn cướp không ?
Bây giờ Lý Tầm Hoan mới nhận ra thật kỹ nàng không phải khoảng mười ba mười bốn tuổi như hắn thấy hồi ngoài quán , nàng đã lớn rồi , ít nhất cũng mười sáu tuổi .
Mụ già đã sợ quýnh , mụ không nói ra lời .
Tuy thường bị ngưòi ta gọi là lãng tử , say sắc , thậm chí có người gọi là hung thủ nhưng chưa có một ai gọi hắn là cường đạo , là ăn cướp .
Bây giờ nghe cô gái hỏi , hắn chỉ gượng cười :
- Cô xem tôi có giống tướng cướp thật không ?
Cô gái cắn môi :
- Nếu ông không phải là cường đạo thì tại sao nửa đêm xông vào nhà người ta như thế ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi đến đây để tìm Lâm Tiên Nhi .
Cô gái lắc đầu :
- ở đây không có Lâm Tiên Nhi , chỉ có Chu .. cô nương .
Lý Tầm Hoan cau mặt .
Không lẽ Lâm Tiên Nhi đã đổi tên ?
Hắn hỏi dồn :
- Chu cô nương bây giờ ở đâu ?
Cô gái chỉ vào mũi mình :
- Tôi họ Chu , Chu cô nương là tôi chứ còn đâu nữa ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười .
Hắn chợt cảm thấy mình y như một thằng ngốc .
Cô gái hình như cũng cảm thấy tức cười , cô ta chớp mắt :
- Nhưng tôi không biết ông thì tại làm sao ông lại đến kiếm tôi ?
Lý Tầm Hoan cười gượng :
- Tôi tìm là tìm đại cô nương chứ không phải là tiểu cô nương .
Cô gái lắc đầu :
- ở đây không có đại cô nương nào nữa hết .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Nơi đây vừa rồi không có ai đến à ?
Cô gái nhíu mắt :
- Có chứ .
Lý Tầm Hoan hỏi tới :
- Ai ?
Cô gái nói :
- Tôi và bà tôi , hai bà cháu tôi vừa mới từ thị trấn về đây .
Nàng chớp chớp mắt và nói tiếp :
- Nơi này chỉ có hai người , nhỏ là tôi , lớn là bà tôi nhưng bà tôi đâu còn là cô nương nữa , chắc ông đâu phải kiếm bà tôi ?
Lý Tầm Hoan lại cười .
Lúc hắn tự nhận mình là ngu thì hắn cứ cười .
Cô gái nói :
- Ngoài tôi và bà tôi ra , nơi này không có ai đến mà cũng không có ai đi , nếu ông có thấy thì chắc ông thấy quỷ .
Thật tình Lý Tầm Hoan không thấy ai