
, sạch sẽ hơn lúc trước nhưng phong thái làm cho người hơi rợn lạnh mỗi khi nhìn vào mắt hắn bây gì cũng tiêu mất hẳn .
Người ấy thật là Tiểu Phi đây sao ?
Có phải con người thui thui cô độc bước những bước đi chắc nịch giữa vùng băng tuyết dạo nào đó ư ?
Có phải là người thiếu niên thà chết chứ không bằng lòng tiếp nhận bất cứ ân huệ của một ai , có phải người thiếu niên tuốt kiếm nhanh như gió , con người đã làm cho quần hùng khiép đảm đó chăng ?
Lý Tầm Hoan thật không muốn tin như thế .
Hắn không muốn tin người thiêu niên đứng trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi .
Hắn không làm sao tưởng tượng người thiéu niên mặc bộ đồ thật mới thật sạch , lằn xếp thẳng băng đang cầm cái nùi vải thận trọng lau bàn trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi . Cái tên Tiểu Phi quen biết từ trước đến giờ .
Nhưng sự thật là như thế , sự thật là Tiểu Phi đang đứng trước mặt hắn đây .
Tiểu Phi cũng đã thấy Lý Tầm Hoan .
Ban đầu hình như hắn cảm thấy chuyện bất ngờ , chuyện ngoài ý muốn , hắn hơi khựng tay nhưng sau cùng hắn cũng lần lần cũng điểm được cái mỉm cười - thật là một chuyện giúp cho Lý Tầm Hoan có phần nhẹ bớt . Nét cười của hắn vẫn còn nguyên vẹn .
Lý Tầm Hoan cũng cười theo .
Ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng họ Lý cũng vô cùng ảo não .
Hai người nhìn thẳng vào nhau , đối diện mà cười . Không ai nhích chân cũng không ai lên tiếng .
Nhưng cả hai lần lần cảm nghe cay cay lỗ mũi và mắt họ cùng một tiếng ửng lên .
Không biết như thế bao lâu , Tiểu Phi nói trong hơi thở :
- Lý huynh đấy à .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi đây .
Tiểu Phi nói giọng trầm trầm :
- Cuối cùng rồi anh cũng đến .
Lý Tầm Hoan gật gù nói rập theo :
- Cuối cùng rồi tôi vẫn phải đến .
Tiểu Phi nói :
- Tôi biết anh nhất định sẽ đến .
Lý Tầm Hoan lại gật gù :
- Tôi nhất định phải đến .
Họ nói chuyện với nhua châm chậm vì hình như giọng nói của họ nghẹn ngào và chỉ nói bấy nhiêu thôi rồi họ lặng thinh như không còn gì nói nữa .
Nhưng cũng ngay trong lúc đó , Tiểu Phi từ trong nhà vùng chạy ra , Lý Tầm Hoan cũng từ ngoài chạy ập vào , hai người gần như đấm sầm vào nhau , bốn tay đều ôm chặt .
Hơi thở của cả hai gần như không còn nghe nữa .
Qua một lúc lâu , Lý Tầm Hoan thở một hơi dài như cố dằn cơn xúc động :
- Trong hai năm nay anh có khoẻ không ?
Tiểu Phi chậm chậm gật đầu :
- Tôi ... tôi rất khoẻ , còn anh ?
Lý Tầm Hoan nhếch mép môi heo hắt :
- Tôi đấy à ? Tôi thì đã già rồi .
Hắn đưa bình rượu đang cầm nơi tay lên nói tiếp :
- Anh xem , tôi vẫn còn uống rượu như năm nào , trong hai năm nay cái chứng ho ác nghiệt hình như đã sợ rượu mà dông đi mất .
Câu nói chưa dứt là hắn lại gập mình ho sặc sựa .
Tiểu Phi im lặng nhìn Lý Tầm Hoan , mắt hắn ướt lần .
Thình lình từ trong có tiếng kêu lên :
- Coi kìa , Lý đại ca đã đến sao anh cứ trơ trơ như thế ? Sao không mời Lý đại ca vào nhà ? Mừng quá nên quyên cả đi ?
Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên .
Bây giờ thì không còn lầm nữa , Lâm Tiên Nhi đã ra mặt với hắn thật rồi .
***
Lâm Tiên Nhiì không thay đổi chút nào .
Nàng vẫn trẻ như năm nào , vẫn đẹp như năm nào , tiếng cười của nàng vẫn trong , giọng nói của nàng như anh hót , nhất là tia mắt , tia sáng như lân tinh sánh như vì sao màn đêm tối .
Nếu có người quả quyết rằng nàng có thay đổi thì sự thay đổi có nghĩa là nàng đẹp hơn hẳn lên , một nét đẹp quyến rũ hơn cả dạo nào .
Nàng nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt dịu dàng và giọng nàng cũng hết sức dịu dàng :
- Hai năm qua thật mau nhưng nó cũng thật là trầm trầm vì Lý đại ca không đến thăm chúng tôi , chắc Lý đại ca đã quên chúng tô rồi phải không ?
Bất cứ một ai nghe câu nói của nàng cũng tưởng rằng từ lâu rồi Lý Tầm Hoan vốn biết chỗ ở của họ nhưng không đến đây thăm họ .
Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mạt nàng và cười nói một cách thản nhiên :
- Tại vì cô không đưa kiệu đến rước tôi , bảo làm sao tôi đến được ?
Lâm Tiên Nhi cười thật tươi và thản nhiên không kém gì Lý Tầm Hoan :
- Nói tới kiệu thì thật là thèm , tôi vẫn muốn đi thử một bận xem sao nhưng vẫn chưa bao giờ đi được .
Lý Tầm Hoan chớp mắt :
- Cô chưa từng ngồi kiệu lần nào à ?
Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng buồn buồn :
- Con người như tôi thì làm gì có phúc ngồi được trên kiệu ?
Lý Tầm Hoan cười lên ánh mắt :
- Nhưng hồi tối hôm qua trên thị trấn tôi thấy có người ngồi kiệu y hệt như cô .
Hắn nói mà đôi mắt cứ dán chặt vào mặt nàng .
Đã không có một chút gì kinh ngạc mà trái lại nàng còn cười thật đẹp :
- Chắc có lẽ tôi từ trong mộng đi ra . Anh nói có phải không nào ?
Câu hỏi sau cùng tự nhiên nàng hất hàm về Tiểu Phi .
Tiểu Phi nói ngay :
- Mỗi tối nàng ngủ rất sớm , từ trước đến nay không hề đi đâu cả .
Trong bụng của Lý Tầm Hoan làm một bài toán thật nhanh , Tiểu Phi nhất định không bao giờ nói láo , nhất là đối với hắn nhưng nếu quả thật Lâm Tiên Nhi mỗi tối đều ngủ rất sớm và từ trước đến nay không đi đâu thì cô gái hồi tối là ai ?
Lâm Tiên Nhi đứng sát bên Tiểu Phi , nàng đưa tay vuốt lại nếp áo hắn , mặc dù hẳn đã rất thẳng rồi , thái độ và giọng nói của nàng thật rất ôn nhu :
- Đêm