pacman, rainbows, and roller s
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327622

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.

ngon , thật mềm . Tiểu Phi uống nước canh thật nhiều và Lâm Tiên Nhi cũng ép Lý Tầm Hoan uống nước canh , nàng tự khen rằng canh ngọt lắm .

Tuy không ghét canh nhưng Lý Tầm Hoan vốn không ưa canh măng , hắn vẫn bưng chén canh trên tay , hắn không bao giờ muốn từ chối lòng tốt của người .

Không muốn từ chối nhưng chờ cho Lâm Tiên Nhi bận xuống bếp lấy cơm , Lý Tầm Hoan trút hết chén canh của mình vào chén canh của Tiểu Phi và Tiểu Phi húp một cách ngon lành .

Hắn còn nhớ khi Lâm Tiên Nhi trở lên thấy chén canh của hắn đã cạn thì nàng cười càng thật ngọt .

Đứng sững trên đầu gường của Tiểu Phi , mặt Lý Tầm Hoan rắn lại một cách dễ sợ .

Nàng đã bỏ chất thuốc gì vào chén canh đó ?

Mọi tối đều có một chén canh ngon , thảo nào Tiểu Phi không đánh một giấc thẳng bon tới sáng không hề tỉnh giấc giữa chừng ?

Và Tiểu Phi ngủ như thế thì nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa nào , hắn làm sao biết được ?

Nhưng tại làm sao nàng không bỏ độc dược mà lại chỉ bỏ thuốc mê ?

Tuy nhiên nàng không phải với mục đích giết người , Tiểu Phi hãy còn giá trị cho nàng lợi dụng .

Mặt của Lý Tầm Hoan bắn ra những tia giận dữ và hắn vụt quay mình và đập mạnh vào cửa phòng của Lâm Tiên Nhi .

Cửa phòng đóng kín không một tiếng trả lời .

Trong đời của Lý Tầm Hoan chưa bao hề đập cửa một ai mà hắn tuyệt nhiên không bao giờ có ý làm thế .

Nhưng bây giờ thì khác .

Trong phòng quả nhiên không có Lâm Tiên Nhi , không biết nàng đã đi đâu trong khi cửa sổ và cửa chính gài then bên trong .

***

ánh đèn trước ngôi lầu vẫn hắt ra những cửa sổ dội ửng màu hồng .

Lần trước , từ ngôi nhà này đến nhà Tiểu Phi , Lý Tầm Hoan đi thật lâu , gần hết trọn nửa đêm nhưng lần này từ nhà Tiểu Phi đế ngôi lầu hắn đi nhanh như chớp .

Lần này hắn đoán đúng là Lâm Tiên Nhi đang có mặt nơi lầu đó .

Còn đang suy nghi có nên hay không nên không nên xông vào thì cửa lầu vụt mở ra . Lý Tầm Hoan thấy một người lách mình ra y như Thượng Quan Phi hồi tối hôm qua , nghĩa là trong tinh thần khoan khoái thoả mãn nhưng dáng sắc vẫn có chiều mệt nhọc .

Và cũng y như tối hôm qua , một bàn tay từ trong dó ló ra để tiễn người đi với động tác có nhiều lưu luyến .

Lý Tầm Hoan là một con người rất ít hay kinh ngạc nhưng bây giờ thì mắt hắn phải tròn xoe , ánh sáng từ trong hắt ra làm cho hắn nhận rõ người đàn ông ấy là Quách Tung Dương .

Từng bước một Quách Tung Dương chầm chậm xuống lầu , khác hơn Thượng Quan Phi , hắn đi luôn chứ khong quay đầu nhìn lại .

Cửa lầu khép lại thật mau .

Tình hình không khác đêm qua là mấy .

Lý Tầm Hoan chợt thở dài .

Ngoài Thượng Quan Phi và Quách Tung Dương ra , còn bao nhiêu người đàn ông nữa đã có mặt nơi ngôi lầu ấy ?

Ngôi lầu nhỏ này đáng gọi là Thiên Đàng hay Địa Ngục ?

Chẳng những đau buồn mà Lý Tầm Hoan còn phẫn nộ , hắn đau buồn cho Tiểu Phi mà cũng phẫn nộ thay cho Tiểu Phi .

Một sự phẫn nộ mà trong đời của Lý Tầm Hoan chưa từng có bao giờ .

Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã xông lên vạc trần mặt nạ của Lâm Tiên Nhi nhưng hắn kịp dằn . Dù gì Quách Tung Dương với hắn cũng bằng hữu , nhất là hắn cũng đường đường một gã đàn ông .

Hắn không muốn Quách Tung Dương khó chịu .

Quách Tung Dương ngửa mặt nhìn trời hít một hơi dài và bước chân hắn mau dần nhưng chỉ không hơn hai bước , hắn vụt quay phắt lại quát lên :

- Ai ?

Tung Dương Thiết Kiếm quả không thẹn là đương kim tuyệt đỉnh cao thủ chẳng những cảnh giác cao mà phản ứng cũng thật nhanh . Thượng Quan Phi không thể so với hắn .

Bất luận từ nơi đâu đi ra , đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lạ thường nhưng hắn thật không ngờ người mà hắn vừa phát giác lại là Lý Tầm Hoan .

***

Từ ngôi lầu nhỏ ấy đến Quán rượu Chiều không xa là mấy , hai người dọc đường nói chuyện không nhiều và cũng không nói những điều chính đáng nằm trong họ .

Nhưng những điều ấy không sớm thì muộn cuối cùng cũng phải nói ra .

Tửu điếm đã đóng cửa rồi nhưng trên đời này không có cửa nào có thể ngăn được họ , họ đã để lại một đĩnh bạc trên quày tiền và rinh ché rượu lên nóc nhà ngồi uống .

Lý Tầm Hoan đã uống rượu thật nhiều , từ giữa sảnh đường với mâm cao cỗ đầy thịnh soạn đến hóc bếp tối tăm với chén rượu khan nhưng hắn chưa thật ngồi trên nóc nhà uống rượu bao giờ .

Và hắn chợt nhận ra nơi này uống rượu thật là hấp dẫn .

Bây giờ thì ché rượu đã vơi non nửa .

Quách Tung Dương đã uống vào không ít . Có một người bạn rượu ngồi gần như Lý Tầm Hoan , có trăng trong sao sáng bất luận người nào cũng có thể uống hơn mức bình thường gấp bội .

Huống chi , bình thường tửu lượng của Quách Tung Dương cũng đã hơn người .

Có nhiều chuyện cũng cần rượu vào hơi nhiều rồi mới tiện nói ra .

Và Quách Tung Dương nói trước :

- Anh ... tự nhiên anh biết tôi đến ngôi lầu đó làm gì rồi chứ ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Tôi biết anh là một người đàn ông cũng như tôi .

Quách Tung Dương nói :

- Và tự nhiên anh cũng biết người trên ngôi lầu đó là ai rồi chứ ?

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Tự nhiên .

Quách Tung Dương vụt nói nhanh :

- Tôi ... tôi cũng ít hay đến đó lắm .

Lý Tầm Hoan nhấp nháp rượu :

- Sao ?

Quách Tun