
o Lý Tầm Hoan ?
Lý Tầm Hoan cười nhẹ :
- Cô không tin à ?
Cô gái áo hồng thở ra :
- Không phải tôi không tin , chỉ có điều tôi không thật ngờ ?
Lý Tầm Hoan hỏi lại :
- Không ngờ chuyện chi ?
Cô gái nói thật chậm rãi :
- Thiên hạ đều nói Lý Tầm Hoan chẳng những võ công cao , con người lại thông minh tài trí nhưng tôi không ngờ kẻ nổi danh như thế mà lại vẫn bị người lừa , cũng vẫn mắc bẫy thiên hạ như thường .
Nàng háy háy mắt và nói tiếp :
- Lần trước tôi đã lừa ông , thật tình tôi cũng thấy hết sức là không phải .
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Không có chi . Thì tình cờ bị một cô gái đánh lừa đúng là chuyện vô cùng thích thú , sau khi bị cô lừa tôi cảm thấy mình trẻ lại khá nhiều .
Cô gái áo hồng nhìn chăm chăm vào Lý Tầm Hoan , hình như cô ta lần lần cảm thấy người này có nhiều điểm ngộ ngộ , có nhiều nét duyên dáng dễ gần , con người như thế quả là con người ít có , hay đúng hơn là con người mà cô ta chưa từng thấy .
Và nàng nở nụ cười thật đẹp :
- Tôi xem ông cho dù không bị tôi lừa thì cũng vẫn trẻ rất nhiều , nếu bị tôi lừa thêm vài lần nữa thì e rằng cũng sẽ trở thành cậu bé cũng nên .
Lý Tầm Hoan nói một cách tỉnh khô :
- Lần sau thì tôi cẩn thận hơn chứ một cậu bé bốn mươi thì sợ người ra sẽ gọi là yêu quái .
Cô gái áo hồng sặc cười :
- Nhưng ông cứ yên lòng , lần trước tôi lừa ông vì ông là người lạ , mẹ tôi đã nói với tôi từ nhỏ là muôn ngàn lần cũng đừng nói thật với một người lạ nào , nếu không thì lập tức bị họ xỏ mũi dẫn đi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế còn bây giờ thì sao ?
Cô gái áo hồng nghiêng mặt :
- Bây giờ thì chúng ta đã biết nhau , tự nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ lừa ông nữa .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Thế thì xin hỏi cô , cô có thấy ai đã mới từ đây đi ra không ?
Cô gái lắc đầu :
- Không .
Nàng lại háy háy mắt :
- Nhưng tôi lại thấy có người từ ngoài đi vào .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Ai ?
Cô gái áo hồng đáp :
- Là một người đàn ông mà tôi không hề quen biết .
Nàng cười cười và nói luôn :
- Trừ ông ra tôi ít quen với đàn ông lắm .
Lý Tầm Hoan như không để ý đến chiều sâu của câu nói ấy , hắn chỉ hỏi :
- Người đó đến đây làm gì :
Cô gái áo hồng nói :
- Người ấy hung hãn lắm , hắn có râu , mặt có một sẹo dài , vừa bước vào là hỏi tôi ngay :" Cô biết Lý Tầm Hoan không ? " " Lý Tầm Hoan có đến đây không ? " .
Lý Tầm Hoan cười vì cái dáng nháy giọng hung hãn của cô gái và hắn hỏi cô ta :
- Rồi cô trả lời như thế nào ?
Cô gái áo hồng nói :
- Bởi vì tôi chưa biết ông nên tôi kiếm chuyện lừa hắn , tôi nói :" Biết chứ sao không , Lý Tầm Hoan sẽ đến bây giờ " .
Lý Tầm Hoan bật cười vì cách nói lừa màd thành ra thật của cô gái và hắn hỏi cô ta :
- Người ấy nói sao ?
Cô gái áo hồng chớp mắt :
- Hắn giao cho tôi một phong thơ , bảo tôi phải chuyển lại cho ông , hắn còn dặn phải trao tận tay ông .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Rồi cô nhận ?
Cô gái áo hồng nói :
- Tự nhiên nhận chứ sao . Nếu tôi không nhận thì cái nói láo hồi nãy lòi chành còn gì . Con người ấy hung hãn lắm , một khi hắn biết tôi nói láo thì hắn sẽ đập bể đầu tôi ngay .
Nàng lại cười cười và nói tiếp :
- Con gái đánh lừa mà bị đánh vỡ đầu thì nhất định là đau lắm , ông nghĩ có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Đàn ông mà nếu đầu vỡ cũng đau lắm chứ .
***
Cô gái áo hồng có một lối nói chuyện thật hay .
Bất cứ câu nào cũng y như là sự thật nếu lầm người khác nhất định sẽ hỏi :
- Người trao thơ đi đâu rồi ? Tại làm sao gởi thơ cho tôi mà lại gởi ở đây ? Tạo làm sao hắn biết tôi ở đây mà hỏi ?
Nhưng Lý Tầm Hoan thì không hỏi hết .
Hắn cũng có một lối thật hay .
Bất luận người ta nói như thế nào , hắn cũng tỏ ra rất tin là thật , vì thế có nhiều người tưởng như là mình đã lừa được hắn rất nhiều .
Bây giờ thì cô gái quả nhiên trao bức thơ ra .
Ngoài bao thơ quả nhiên để gởi Lý Tầm Hoan .
Thư phong kín , cô gái áo hồng không có lén xem .
Trong thơ viết
" Lý Tầm Hoan tiên sinh túc hạ , đã ngưỡng mộ anh danh từ lâu rất mong có ngày gặp mặt , ngày mồng một tháng mười này tại sơn cốc , dưới lòng phi tuyền xin hẹn gặp nhaui . Là bậc quân tử mong túc hạ không làm cho tôi thất vọng " .
Cuối thư ký : Thượng Quan Kim Hồng .
***
Phong thư viét rất đơn giản và thật là lễ độ đến gần toàn sáo ngữ .
Nhưng bất cứ ai tiếp nhận phong thư ấy nhất định sẽ lo sắp đặt hậu sự , nếu không thì ắt cũng hồn phi phách tán .
Thượng Quan Kim Hồng một khi đã khiêu chiến người nào , người ấy nhất định không sống được lâu hơn nữa .
Lý Tầm Hoan chầm chậm xếp lá thư cho vào lưng áo .
Miệng hắn vẫn nở tròn nụ cười .
Cô gái áo hồng luôn luôn nhìn vào mặt như để theo dõi nội dung của lá thư và bây giờ nàng buộc lòng phải hỏi :
- Trong thư viết gì thế ông ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Không có gì .
Cô gái áo hồng hỏi gióng :
- Có phải thư hẹn gặp của nàng không ?
Lý Tầm Hoan lại cười :
- Đoán khá đấy .
Cô gái áo hồng chớp chớp mắt :
- Nếu thư ấy của đàn bà thì biết thế tôi không bao giờ trao lại cho ông đâu .
Lý Tầm Hoan cười :
- Nếu cô không giao cho tôi thì nhất định nàng sẽ rất đau lòng .
Cô gái áo hồng trừng mắt :
-