
u Phi không một vật gì di động , những vật dụng của hắn vẫn nằm y chỗ cú , luôn cả bộ quần áo dành để thay buổi sáng cũng hãy còn mắc ở đầu giường .
Nhưng người thì đã không còn , không còn có một ai .
Chứng tỏ họ ra đi rất gấp , đi mà không kịp thu dọn một lúc nào .
Ra đi không một lời từ giã , Lý Tầm Hoan không tin Tiểu Phi lại làm như thế và hắn vụt khom mình ho sặc sụa .
Quách Tung Dương chấp tay sau đít đứng nhìn hắn làm thinh .
Chờ cho Lý Tầm Hoan hết cơn ho , Quách Tung Dương mới nói :
- Anh bào Tiểu Phi là người bạn thân nhất của anh ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Đúng .
Quách Tung Dương mím miệng :
- Thế mà hắn đi anh lại chẳng hề hay .
Lặng im một lúc , Lý Tầm Hoan gượng mỉm cười :
- Có lẽ ... hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn , cũng có lẽ ...
Quách Tung Dương nói nhanh :
- Cũng có lẽ hắn nghe lời ngưòi đàn bà ấy nhiều hơn .
Không để Lý Tầm Hoan nói , Quách Tung Dương hỏi luôn ;
- Không biết họ đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Có lẽ đã hai năm .
Quách Tung Dương nói :
- Hai năm về trước , nàng hẹn với tôi đén cái tiểu lâu ấy rồi , nơi này có thể là sào huyệt của cô ta đã lâu lắm rồi cũng nên .
Lý Tầm Hoan cười :
- Một con thỏ không ngoan luôn có ba hang ngách , sào huyệt của nàng không chỉ riêng một nơi này .
Quách Tung Dương thở dài :
- Chỉ tiếc là tôi chỉ biết có ở đây thôi .
Lý Tầm Hoan không nói , hắn chầm chậm bước vào phòng của Lâm Tiên Nhi .
Trong phòng chỉ có một cái giường , một cái tủ và một cái bàn .
Màn bằng một thứ vải xanh lợt , chiếc nệm nhăm nhúm nhiều nơi như là đêm rồi quả thật có người nằm , tự nhiên nàng cố tạo ra như thế cốt để cho Tiểu Phi thấy và tin như thế .
Trong tủ , quần áo không nhiều và những cái có nới đây đều rất đơn bạc , trên bàn không có phấn sáp , tự nhiên tiểu lâu mới đúng là chỗ trang điểm của nàng và cũng chính nơi ấy mới chứa rất nhiều xiêm y lộng lẫy .
Tất cả những vật dụng trong phòng đều được Lý Tầm Hoan xem, xét cẩn thận nhưng đó chỉ là những vật dụng tầm thường không có gì để cho hắn tìm ra .
Quách Tung Dương nói :
- Lúc tôi ra đi , nàng hãy còn ở nơi tiểu lâu , bây giờ thì nàng đã về đây lâu rồi mà lại mang cả Tiểu Phi đi , thế mà trên đường mình lại không phát hiện được tung tích của nàng .
Lý Tầm Hoan trầm ngâm :
- Đó là tại vì nàng đi bằng một con đường khác .
Quách Tung Dương nhướng mắt :
- Đi bằng con đường khác ? Phía tây là cả một giải núi hiểm trở , chẳng lẽ còn có một con đường .
Lý Tầm Hoan nói :
- Không phải đi vòng bên sườn núi mà có lẽ trong lòng núi .
Hắn vụt hất tung chiếc giường , quả nhiên ở dưới giường có một cái hang , không phải là hang mà cửa miệng địa đạo .
***
Địa đạo xuyên trong lòng núi .
Bước xuống địa đạo , Lý Tầm Hoan biết ngay nó sẽ trở về ngôi tiểu lâu .
Quách Tung Dương nói :
- Lý huynh biết địa đạo này sẽ trổ ra đâu không ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Dưới chiếc giường ở ngôi tiểu lâu .
Quách Tung Dương khẽ gật đầu :
- Tôi cũng nghĩ như thế .
Hắn cười nhạt và nói tiếp :
- Xuống một cái giường rồi lại lên một cái giường , nàng làm việc rất ít lãng phí thời gian .
Lý Tầm Hoan nói :
- Ước hẹn của nàng quá bận rộn thành ra phải có phương pháp để tiết kiệm thời gian chứ .
Quách Tung Dương hơi đỏ mặt , tuy hắn thừa biết chuyện như thế nào rồi nhưng khi có người nói thẳng ra như thế khiến hắn hơi khó chịu .
Đàn ông thường hay chê đàn bà hẹp hòi , kỳ thật thì dàn ông có khi còn hẹp hòi hơi và chuyện tự tư tự lợi còn nhiều hơn nữa .
Cho dầu họ có một vạn đàn bà nhưng họ vẫn mong một vạn người đàn bà ấy chỉ biết có mỗi một mình họ mà thôi và cho dầu họ không thích một người đàn bà nào đó , họ cũng muốn người đàn bà đó chỉ thuộc về mình .
***
Đại đạo tự nhiên không dài lắm .
Chỗ trổ của địa đạo tự nhiên quả đúng là dưới giường ngủ nơi tiêu lâu .
Cái giường này so với cái giường ở nhà Tiểu Phi đẹp đẽ hơn nhiều , màn trướng thêu hình sặc sỡ .
Nệm trải giường nhìn lên nhưng đống mây , thật dày thật mướt .
Bất cứ ai vừa nằm lên là có ngay cảm tưởng như mình lúc xuống lần lần .
Lâm Tiên Nhi tự nhiên không có ở nơi đây , trong ngôi lầu chỉ có cô gái áo hồng . Nàng ngồi nơi bàn trang đỉm chăm chỉ thêu hoa , không nàng đang thêu một cặp " Oan Ương Hí Thuỷ " , ngà thêu trên chiếc áo gối .
Hình thêu thật phù hợp với không khí ở đây .
Quách Tung Dương và Lý Tầm Hoan bước vào , họ ra cửa sổ rồi vòng ngã trước , cô gái áo hồng không có vẻ gì kinh ngạc .
Y như nàng thừa biết họ sẽ đến đây .
Nàng chỉ chăm chú nhìn bằng đôi mắt và nói thật duyên :
- Như vậy thì các hạ đã từng quen biết với nhau ?
Quách Tung Dương trầm giọng :
- Nơi đây chỉ còn lại mỗi mình cô phải không ?
Cô gái áo hồng nhếch nhếch môi :
- Làm gì mà dáng điệu hung hãn đến thế ? Mỗi lần ông đến đây , tôi lo giăng màn trải nệm , tất cả những gì cũng dều do tay tôi phục dịch , chẳng lẽ ông lại sớm quên đến thế à ?
Quách Tung Dương làm thinh .
Tia mắt của cô gái áo hồng liếc về phía Lý Tầm Hoan :
- Ông có phải là Lý Thám Hoa không ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Phải .
Cô gái áo hồng gặn lại :
- Ông là Tiểu Lý Phi Đa