
hạm vào cái không tốt , họ cũng không hay biết .
Nàng khẽ liếc Tiểu Phi và chầm chậm nói tiếp :
- Cũng chính vì thế hắn mới tung cửa phòng tôi định ...
Tiểu Phi vùng quay phắt lại :
- Đừng có nói chuyện ấy nữa có được không ?
Hắn nói gằn từng tiếng , hình như hắn đang bực lắm .
Lâm Tiên Nhi nhếch môi , nàng cười thật dịu dàng :
- Thật ra thì tôi đã tha thứ , tôi không trách phiền gì cả bởi vì hắn là bằng hữu của anh .
ánh mắt Tiểu Phi lộ nhiều thống khổ , hắn cúi đầu nói thật nhỏ :
- Tôi không có bằng hữu , tôi chỉ có một mình nàng .
Lâm Tiên Nhi đưa tay kéo Tiểu Phi lại sát bên nàng , nàng xoa xoa má hắn và nói thật êm :
- Tôi cũng chỉ có một mình anh .
Nàng nhón chân cho má nàng kề vào mặt hắn , nàng nói thì thào :
- Chỉ cần có anh là đời tôi quá đủ lắm rồi , tất cả những gì trên đời này tôi cũng không cần thiết .
Tiểu Phi dang hai tay ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi , toàn thân nàng thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc .
Hai người ôm siết vào nhau một lúct hật lâu , nàng vụt hơi rung rẩy và giọng nói cũng rung :
- Anh ... anh đã ... muốn ...
Tiểu Phi nhắm nghiền đôi mắt gật đầu .
Lâm Tiên Nhi cắn môi như cố dằn xuống những gì đang rạo rực trong lòng nhưng giọng nàng vẫn rung rung :
- Thật ra thì tôi cũng ... , tôi cũng muốn trao tất cả ... những gì quý nhất trong đời con gái cho anh nhưng ... nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa nên làm như thế ...
Tiểu Phi cau mặt :
- Tại sao thế ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì ... vì bây giờ tôi còn chưa chính là vợ của anh ...
Tiểu Phi không còn dằn môi nổi nữa , hắn nói trong hơi thở dồn dập :
- Tôi ... tôi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Thế tại sao anh không chính thức tuyên bố với mọi người rằng tôi là vợ của anh ? tại sao anh không dám ? Tất cả những gì lầm lỗi trước kia anh không thể tha thứ cho tôi ư ? Anh không thật tâm yêu tôi ư ?
Cứ mỗi bận Tiểu Phi đòi gần gũi nàng thì nàng nại cớ chưa chính thức nhưng nếu Tiểu Phi quyết định làm theo ý nàng thì nàng lại có một cách khác để kéo dài mà hắn không làm sao nói được .
Nàng nói mà hai tay cứ ôm siết lấy hắn , tự nhiên với tất cả nghệ thuật yêu đương , nàng làm cho hắn thêm oằn oại .
Nàng càng kê sát miệng vào má hắn , giọng nàng như dẻo lại :
- Bất luận anh đối với tôi như thế nào , tôi cũng vẫn yêu anh ... trong lòng tôi bây giờ có mỗi một hình bóng của anh .
Nàng càng gắn sát thân hình nàng vào lòng hắn , nàng cọ sát nàng oằn oại , tất cả những kin nghiệm làm cho đàn ông điên đảo nàng mang ra dùng một lúc .
Tiểu Phi rên lên những tiếng nho nhỏ và cả hai vùng ngã xuống giường .
Lâm Tiên Nhi run rẩy :
- Khoan ... anh ... anh muốn tôi sẽ ... có cách để cho anh thoả mãn mà ... chúng mình dành cho ngày cưới ...
Lâm Tiên Nhi đứng lên soi vào gương để chải đầu , mặt nàng ửng hồng , nàng nhẹ cắn môi , mắt nàng long lanh như nước , khuôn mặt của nàng bây giờ mới đúng lcơn thịnh nhất của xuân thì .
" Tất cả ai cũng đều được cả chỉ trừ một mình hắn mà thôi " .
Lâm Tiên Nhi khẽ nhếch môi cười , nụ cười của nàng thật dịu dàng nhưng cũng thật là tàn khốc .
Nàng thích hành hạ đàn ông , nàng cảm thấy đó là cách hưởng thụ đầy đủ nhất trên đời .
Ngay trong lúc đó bỗng có tiéng động cửa và có tiếng nói dập dồn :
- Mở cửa , mở cửa ... Ta biết nàng ở đây rồi , ta đã thấy nàng rồi ....
Tiểu Phi nhảy xuống giường quát lớn :
- Ai ?
Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh cửa đã bung ra .
Một gã thiếu niên xồng xộc lao vào .
Tuổi hắn còn khá nhỏ , con người của hắn cũng đĩnh ngộ dễ nhìn nhưng hắn mang vào cả hơi rượu xông lên hừng hực , hình như toàn thân hắn đều là rượu .
Hai mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiên Nhi , hắn không còn thấy một người thứ hai nào trong phòng này cả .
Hắn chỉ chỉ Lâm Tiên Nhi và cười khà khà :
- Tuy nàng làm bộ không nhìn thấy ta nhưng ta thì đã thấy nàng . Nàng có muốn trốn cũng không làm sao trốn được .
Vẻ mặt Lâm Tiên Nhi hết sức thản nhiên :
- Ngươi là ai mà ta không biết ?
Gã thanh niên càng cười lớn :
- Nàng không nhận được ta à ? Thật nàng không nhận được ta à ? Hà hà ... nàng quên thật rồi sao ? Mới hôm kia đây mà đã quên thật thế à ? Hừ , ta đã vì nàng mà gửi đi bao nhiêu phong thơ thế mà nàng ... bây giờ nàng lại bảo không biết ta là ai ?
Hắn vụt nhảy ào lại hai tay dang ra ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi , miệng hắn nói như la :
- Nhưng ta thì ta vẫn nhớ nàng , đến chết ta vẫn nhớ nàng .
Tuy nhiên Lâm Tiên Nhi đâu có để cho hắn ôm được , nàng nhích mình thật lẹ và kêu lên kinh ngạc :
- Tên này say rồi , hắn đã điên rồi .
Gã thiếu niên hét lên :
- Ta không có say , ta không có điên , ta tỉnh , ta vẫn còn nhớ kỹ lờn nói của nàng , nàng bảo trao dùm nàng những phong thơ rồi ... rồi nàng sẽ cùng ta .
Hắn vừa nói vừa càn tới nhưng Tiểu Phi đã chặn ngang trước mặt :
- Hãy cút đi thật mau .
Ga trhanh niên khựng lại nhướng mắt :
- ừ , ngươi là ai ? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta cút chứ ? Cho ngươi biết nghe , nàng quên ngươi bất cứ lúc nào , y như nàng quên ta vậy .
Hắn ngửa mặt cười sằng sặc :
- Bất cứ ai mà nghĩ rằng nàng chung tình với mình thì cũng là đồ ngốc , đồ ngu