Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

Nàng là con người như thế nào ? Đẹp lắm phải không ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Tự nhiên là đẹp nếu không thì tôi đã quăng bỏ phong thư này rồi , người đàn bà mà xấu thì còn tệ hơn người đàn ông ngu nữa .

Cô gái cắn môi :

- Nàng độ bao nhiêu tuổi ?

Lý Tầm Hoan chậm rãi :

- Cũng không lớn là bao ?

Cô gái cười nhạt :

- ít nhất cũng là lớn hơn tôi .

Lý Tầm Hoan nói :

- Cũng may là nàng lớn hơn cô , chứ nếu không thì chắc tôi phải nhận nàng làm con nuôi rồi .

Cô gái áo hồng châm mạnh cây kim xuống bàn thuê và hất mặt lên :

- Đã có người đẹp hẹn thì tại sao ông không mau mau lên đến với người ta còn láng cháng ở đây làm gì ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Chủ nhân sao lại có lối đuổi khách sỗ sàng như thế ?

Cô gái áo hồng lanh lảnh :

- Tôi không đuổi ông thì ông cũng phải đi gấp mà .

Lý Tầm Hoan hỏi :

- Nhưng nếu tôi không muốn đi thì sao ?

Cô gái sáng mắt :

- Nếu không đi thì ... thì là chủ tôi , tôi sẽ nghĩ cách khoản đãi ông trọng hậu .

Lý Tầm Hoan nhướng mắt :

- Thật chứ ?

Cô gái áo hồng cười duyên dáng :

- Tự nhiên là thật chứ , tôi tuy không phải là người rộng rãi nhưng cũng không phải hạng hẹp hòi , nếu ông cứ ở đây luôn đến mười ngày , tôi cũng sẽ khoản đãi mười ngày , nếu ông ở đây đến suốt đời tôi cũng chẳng đuổi đi .

Nàng chưa nói hết thì mặt đã ửng hồng .

Và một cô gái đã biết đỏ mặt thì cô gái ấy không còn nhỏ nữa .

Lý Tầm Hoan gật đầu và nói thản nhiên :

- Được rồi , như vậy tôi thì tôi sẽ ở lại đây .

Hắn chưa nói dứt câu thì cô gái gần như nhảy dựng lên :

- Ông nói thật đấy chứ ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Thật chứ sao lại giả ? Gặp được chủ nhân quá tốt như thế này thì có ngu lắm mới bỏ đi .

Mặt cô gái thật là rạng rỡ :

- Tôi biét ông rất thích uống rượu , tôi sẽ sửa soạn ngay bây giờ , ở đây cái gì thiếu chứ rượu thì rất nhiều , nhiều đến có thể ngâm ngập ông luôn .

Lý Tầm Hoan nói :

- Ngoài rượu ra tôi còn cần những khúc cây ngắn , cây càng ngắn càng tốt .

Cô gái trố mắt :

- Cây ? Cây để làm gì ? Chẳng lẽ dùng cây để lằm thức nhắm ? Bộ rằng cứng lắm à ?

Nàng cười hăn hắc , cười và nhìn chầm chậm vào mặt Lý Tầm Hoan :

- Ông đã cần cây gì thì tôi sẽ tìm cây cho ông , bất cứ ông cần thứ gì , cho dù cần mặt trăng ở trên trời tôi cũng sẽ vì ông mà đóng một chiếc thang .

Theo dõi Lý Tầm Hoan từ lâu , bây giờ Quách Tung Dương mới lên tiếng :

- Tôi không cần cây , tôi chỉ cần trứng , trứng gà , trứng vịt , trứng chim , trứng lạt , trứng mặn gì cũng được , chỉ cần có trứng càng nhiều càng tốt .

Cô gái áo hồng hất mặt lên nhìn Quách Tung Dương từ đầu đến chân :

- Ông cũng ở lại đây à ?

Quách Tung Dương điềm đạm :

- Khó gặp được một chủ nhân tốt như cô nương thì làm sâo bỏ đi cho được .

Cô gái áo hồng nhếch nhếch môi bỏ đi ra mà trong miệng cô cứ lầm thầm :

- Trên đời này có quá nhiều người không biết điều chút nào cả , bao nhiêu chuyện không làm , cứ luôn luôn đi làm cái chuyện khuấy rối người ta không ?

***

Gian nhà thật rộng , thật khoảng khoát .

Giường nệm đều thật mới , thật trắng .

Bình trà chưa đóng váng trong lòng , chén trà cũng chưa thấy dạng răn ở lớp men .

Nhưng không khí trong gian nhà hơi lạnh dường như có thiếu một cái gì .

Lâm Tiên Nhi ngồi ở đầu giường , nàng đang khâu khuy áo .

Hình như nàng dùng kim không được thuần tuý như dùng kiếm , luôn luôn cứ bị chăm lẫn vào tay .

Tiểu Phi đứng tỳ tay lên thành cửa nhìn ra màn đêm đen kịt , hắn đứng trầm lặng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì . Khâu xong khuy áo , Lâm Tiên Nhi lấy tay đấm nhẹ vào lưng và khẽ lắc đầu :

- Tôi thật không thích ở khách điếm , cho dầu khách điếm có khoảng khoát , có sạch sẽ như khách điếm này chẳng hạn . ở khách điếm một mình luôn có cảm tưởng như đang ở trong một cái lồng , vừa bước vào là đã chán ngấy rồi .

Tiểu Phi không nói , hắn chỉ ư ư trong miệng .

Lâm Tiên Nhi nói tiếp :

- Tôi thường nghe người ta nói rằng dầu cho nhà vàng cửa ngọc cũng vẫn không bằng cái cái nhà tranh của chính mình . Bất luận đến nơi nào cũng không bao giờ thấy thư thái như ở nhà mình , anh thấy có phải thế không ?

Tiểu Phi vẫn cứ làm thinh , miệng hắn ầm ừ , hình như hắn đang không được vui nhưng hắn muốn lặng im , hắn có lẽ rất sợ phật lòng nàng . Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt :

- Tôi đưa anh từ nhà đến đây chắc anh không vui , có phải thế không ?

Tiểu Phi đáp thật nhỏ :

- Không .

Lâm Tiên Nhi thở ra :

- Tôi biết Lý Tầm Hoan vốn là bạn thân thiết của anh cũng không phải là không muốn anh gần gũi hắn nhưng chúng ta quyết định bôi xóa dĩ vãng , quyết định làm lại cuộc đời thì không thể không xa hắn bời vì con người của hắn bất luận đi đến đâu cũng dễ kéo theo những chuyện phiền hà .

Nàng nói tiếp bằng một giọng thật dịu :

- Chúng ta đã thề rằng sẽ không để gây ra những chuyện phiền phức , có phải thế không ?

Tiểu Phi lại ầm ừ trong miệng .

Lâm Tiên Nhi nói luôn :

- Huống chi con người của hắn tuy có nhiều nghĩa khí chỉ hiềm một điều là hắn uống rượu quá nhiều . Một con ngưòi mà uống rượu hơi nhiều thì không làm sao tránh được những cái tật không hay , chính lúc mang cái tật không tốt ấy hay p


Lamborghini Huracán LP 610-4 t