
. ít nhất nàng cũng đã ngủ chung với một trăm thằng rồi đấy nhé .
Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh tay của Tiểu Phi đã tung ra .
Bình !
Một tiếng dội nghe như rung rinh mặt đất , gã thanh niên bị bắn thẳng ra ngoài cửa , té ngửa , chỏng cẳng lên trời .
Tiểu Phi xạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu , thây hắn không động đậy mới quay lại nhìn vào mặt Lâm Tiên Nhi .
Nàng vụt ôm mặt khóc rống và nói trong nức nở :
- Tôi đã làm gì chứ ? Tôi đã làm sai quấy chuyện gì ? Tại sao họ cứ bu theo làm nhục tôi như thế này nè trời ....
Tiểu Phi thở dài , hắn nhẹ ôm nàng vào lòng dịu giọng :
- Tôi còn sống đây , trước mặt tôi không ai dám đụng đến nàng .
Thật lâu , Lâm Tiên Nhi nép sát mặt vào ngực hắn nhưng nàng vẫn còn tức tưởi :
- May mà tôi còn cón anh bên cạnh , chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi còn ngoài ra ai muốn hiểu sao cũng được .
Tiểu Phi nghiến răng :
- Từ đây về sau nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng ta sẽ không dung mạng họ .
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Bất luận là ai cũng thế chứ ?
Tiểu Phi chiếu ánh mắt dữ dằn :
- Bất luận người nào cũng thế .
Lâm Tiên Nhi áp sát vào ngực hắn , hai tay nàng y như hai con rắn quấn vào cổ hắn thật chắc .
Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía gã thiếu niên , chẳng những tia mắt không lộ một chút buồn mà lại còn rạng rỡ hơn bao giờ hết , nàng nhìn hắn như gợi ý , như hẹn hò .
Phía ngoài còn một kẻ đang nhìn nàng , kẻ ấy đang đứng gần chỗ gã thanh niên còn đang ngất lịm .
Kẻ ấy có một thân hình khá cao lớn nhưng lại rất ốm , hắn bận bộ áo màu vàng chí gối ngang lưng hắn xốc thanh trường kiếm .
Bên ngoài hành lang tuy không có bóng đèn nhưng nhờ ánh sáng từ sân lộ thiên rọi hắc vào nên ẩn ưóc thấy trên mặt kẻ ấy có ba vết sẹo , trong ba vết sẹo có một vết thật sâu , thật dài từ trán kéo xuống tận cằm làm cho nét mặt hán như luôn có nụ cười tàn khốc , bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gà .
Nhưng đáng sợ hơn hết là đôi mắt hắn .
Tròng mắt hắn không trắng không đỏ mà lại xam xám màu tro , không thấy một cảm tình , đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết .
Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi một cách lạnh lùng , thật lâu , hắn nhẹ gật đầu và chầm chậm bước về phía gian phòng ở phía tây khách điếm .
Từ lúc có mặt hắn cho đến lúc hắn đi , Tiểu Phi không hề hay biết , hắn bận dang thụ hưởng trong cía áp mặt , trong cái uốn mình đê mê của người đẹp , hắn không thấy rằng sau lưng mình đang có cuộc hẹn hò .
Lại qua một lúc khá lâu , có người tới mang gã thanh niên đi , hai người này cũng vận áo vàng và thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn .
Trong tiếng khóc của Lâm Tiên Nhi nhẹ lần rồi dứt hẳn thì mọi việc bên ngoài đã êm xuôi .
***
Đêm đã về khuya .
Trong phòng , tiếng ngáy của Tiểu Phi đã nghe đều đều mà lại có phần nặng nhọc , sau bữa cơm tối với chén canh thật ngon của nbàng là hắn ngủ một giấc đến sáng .
Khách điém thật vắng thật im .
Chỉ nghe tiếng lá xào xạt lá ngô đồng ngoài ra không một tiếng động nào khác nữa .
Một lúc sau , cánh cửa mở hé ra .
Cánh cửa chỉ mở thật hẹp và một người lẻ khách ra ngoài .
Bóng người bước ra thật nhẹ và cũng thật nhẹ khép trái cánh cửa lại .
Bóng người nhỏ thó đi thật im , gần như rón rén nhưng khi cách phòng một khoàn bóng ấy lại bước thật nhanh về phía gian phòng phái tây khách điếm .
Gian phòng phía tây nơi cửa sổ còn hắc ánh đèn .
Bóng đèn hắt ra chiếu thẳng vào mặt bóng người khi nãy , chiếu lên đôi mắt đen láy cuả nàng , dôi mắt mê người .
Lâm Tiên Nhi .
Nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa .
Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng thôi thì bên trong đã phát ra giọng trầm trầm :
- Cửa không có đóng .
Lâm Tiên Nhi đẩy nhẹ , cánh cửa hé ra , nàng vộ lách mình vào .
Ngưeơì mặt sẹo đứng gần bên gã thanh niên hồi nãy đang ngồi trên ghế im lìm .
Hắn ngồi y như một pho tượng đá và khi bước đến gần , Lâm Tiên Nhi mới trông rõ mặt .
Mặt hắn hình như không phân biệt được tròng đen tròng trắng , đôi mắt chỉ có màu xanh ngệt .
Chỉ có ba vết sẹo trên mặt hắn là thấy được rõ ràng , có lẽ nhờ vào ánh chiếu ngời ngời đến phát ghê .
Chính Lâm Tiên Nhi cũng thấy rùng rợn trong xương sống nhưng ngoài miệng nàng vẫn nở nụ cười thật ngọt .
Càng gặp một con người đáng sợ chừng nào , nụ cười của nàng càng tươi tắn , càng khả ái chừng ấy , nàng biết đó là thứ võ khí duy nhất hiệu nghiệm đối với bất cứ hạng đàn ông nào và nàng đã đem nó ra xài không biết bao nhiêu bận , gần như không có bận nào mà nàng không thu kết quả mỹ mãn chỉ trừ có một lần với một người , người đó là Lý Tầm Hoan .
Nàng nhích thêm một bước và càng làm cho nụ cười thật tươi hơn :
- Chắc tiện thiếp đã được diện kiến Kinh Tiên Sinh ?
Kinh Vô Mạng nhìn Lâm Tiên Nhi bằng đôi mắt lạnh lùng , hắn chỉ nhẹ gật đầu chứ khônh mở miệng .
Lâm Tiên Nhi lại tặng thêm cho dậm nét tươi cười :
- Đại danh của Tiên Sinh , tiện thiếp được nghe đã lâu rồi .
Tia mắt của Kinh Vô Mạng vẫn lạnh như băng , hắn nhìn vị " đệ nhất mỹ nhân " như nhìn một con quái vật . Không , đúng hơn hắn nhìn đồ bỏ trong đời .
Vẫn không tỏ vẻ thất vọng , Lâm Tiên Nhi cứ giữ nét cười mê hoặc :
- Chẳng hay Kinh Tiên Sinh đến đây bao giờ ? Hồi nãy .