
g Dương nói :
- Chĩ những nào tâm tình không được thoải mái lắm thì tôi mới đến tìm nàng .
Lý Tầm Hoan làm thinh gật đầu .
Hắn rất thông cảm với tâm tình của Quách Tung Dương , hắn cũng biết tâm tình của một người bị bại .
Quách Tung Dương nói :
- Tôi cũng biết khá nhiều phụ nữ nhưng chỉ có nàng làm cho tôi thoả mãn .
Lý Tầm Hoan trầm ngâm và hơi chầm chậm :
- Anh có bêst nàng là một ngưòi đàn bà như thế nào không ?
Uống xong một hớp rượu , Quách Tung Dương mới trả lời :
- Tôi biết nàng cũng đã khá lâu , cũng như những hạng sang khác , chỉ có đắc hơn nhiều và đặc biệt hơn nhiều .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Nàng dối với anh ra sao ?
Quách Tung Dương cười :
- Nàng đối với tôi à ? Cái hạng đàn bà như thế đối với bất cứ một người dàn ông nào cũng y một kiểu giá trị ở chỗ là xem người đàn ông có bị nàng lợi dụng được hay không thôi .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt ;
- Anh cũng biết nàng đang lợi dụng anh nữa sao ?
Quách Tung Dương lại cười ;
- Tự nhiên là biết chứ sao không ? Thế nhưng tôi không bao giờ lưu ý đến chuyện đó bởi vì tôi cũng lợi dụng nàng ,chỉ càn nàng đem lại cho tôi những gì lúc tôi cần thiết thì trả lại chút công lao tôi cũng chẳng màng .
Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu và chận nói :
- Đó là chuyện công bằng giữa anh và nàng nếu có hại cho người khác thì anh cũng không lưu ý đến nữa hay sao ?
Quách Tung Dương đặt nhanh chén xuống :
- Có hại đến ai ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tự nhiên là người đã quá yêu nàng .
Quách Tung Dương thở ra :
- Nhiều lúc tôi thật không hiểu đàn bà tại sao họ làm những chuyện thương hại đến người yêu của họ .
Lý Tầm Hoan cười :
- Có thể chỉ làm thương hại đến người yêu của họ không thôi , chứ nếu không yêu họ thì họ làm sao thương hại được ? Bởi vì người không yêu họ thì dầu họ có làm gì cũng chẳng ai phải bận tâm .
Quách Tung Dương mỉm cười ;
- Hình như anh hiểu đàn bà quá nhỉ ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Trên đời này không có một người nào dám bảo rằng mình hiểu đàn bà , nếu có ai bạo miệng nhận như thế thì nhất định người đó khổ hơn những người khác .
Trầm ngâm một lúc , Quách Tung Dương vụt hỏi :
- Tiểu Phi có quả thật đã quá yêu nàng không nhỉ ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Thật quả như thế .
Quách Tung Dương nói ;
- Tôi biết nàng là bằng hữu của Tiểu Phi và Tiểu Phi là bằng hữu của anh .
Lý Tầm Hoan khoát tay :
- Anh không cần phải thanh minh , tôi không trách anh một chút nào cả .
Lại trầm ngâm một chút nữa , Quách Tung Dương hỏi :
- Hiện tại Tiểu Phi vẫn còn ở chung với Lâm Tiên Nhi chứ ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Vẫn ở chung .
Hắn thở dài và nói tiếp :
- Hắn yêu nàng tẹ nhiên là phải hơn anh nhưng mối quan hệ giữa nam nữ giữa nàng và hắn thì lại khoong bằng anh đối với nàng .
Quách Tung Dương ngạc nhiên :
- Chẳng lẽ nàng đã không cùng hắn .
Lý Tầm Hoan gượng cười :
- Bất luận với ai cũng được nhưng đối với hắn thì không .
Quách Tung Dương càng ngạc nhiên hơn nữa :
- Tại sao thế ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bởi vì hán rất tôn kính nàng , hắn không muốn làm chuyện gượng gạo , dưới con mắt hắn , nàng là " thánh nữ " và nàng tự nhiên nàng muốn hắn giữ nguyên thần tượng của nàng như thế .
Họ Lý cười chua chát và tiếp lời :
- Thật ra thì đàn bà sinh ra vốn để được yêu chứ không phải để cho người tôn kính , người đàn ông nếu đi tôn kính một ngưòi đàn bà không đáng tôn kính thì người đàn ông ấy đã chuôcs khổ cho mình .
Quách Tung Dương cau mặt :
- Thế tại sao anh không cho hắn biết ?
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Dù tôi có nói hắn cũng không tin . Ngưòi đàn ông một khi đã quá yêu người đàn bà nào rồi cho dầu mắt còn sáng cũng kể như mù , tai còn thính cũng kể như điếc , con người có thông minh cách mấy cũng kể như ngu dại .
Trầm ngâm một lúc ,Quách Tung Dương lại hỏi :
- Anh muốn tôi nói cho hắn biết ?
Lý Tầm Hoan lộ vẻ buồn buồn :
- Hắn là một thanh niên có tiền đồ rực rỡ mà lại là người bạn thân thiết của tôi . Tôi không đành thấy cuộc đời của hắn bị huỷ diệt bởi một người đàn bà dâm loạn .
Quách Tung Dương im lặng :
- Bình sinh tôi chưa hề nhờ vả một ai nhưng bây giờ ...
Quách Tung Dương ngắt lời :
- Nhưng ... biết tôi nói hắn có tin không ?
Lý Tầm Hoan nói :
- ít nhất cái quan hệ giữa anh và nàng cũng làm cho nàng không sao phủ nhận .
Quách Tung Dương đứng phăt lên :
- Vâng tôi đi với anh .
Lý Tầm Hoan nắm chặt tay Quách Tung Dương với tất cả chân thành cảm kích :
- Rõ ràng tôi đã không nhìn lầm anh chút nào cả . Tôi tin rằng anh và Tiểu Phi cũng sẽ là đôi bạn tốt mà đó là chuyện mà tôi hằng mong ước .
Quách Tung Dương mím miệng thở dài :
- Được một người xứng đáng là bạn chẳng hạn như Tiểu Phi có một người bạn như anh cũng đủ để thoả mãn một đời rồi .
***
Gian nhà không một bóng người .
Chiếc giường của Tiểu Phi vẫn còn y chăn nệm , nhà bếp vẫn còn những thức ăn hồi tối nhưng cái nồi nấu canh thì không còn một chút cặn nào , chiếc nồi được rửa thật là sạch sẽ như không muốn lưu lại vết tích .
Phòng ngủ của Lâm Tiên Nhi đồ đạc hãy còn nguyên vẹn trước màn , hãy còn lưu lạc theo gió chứng tỏ không có một sự thu dọn nào cả .
Phòng của Tiể