Snack's 1967
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327562

Bình chọn: 8.00/10/756 lượt.

rồi anh ngủ ngon đấy chứ ?

Tiểu Phi khẽ gật đầu .

Nàng khe khẽ hỏi tiếp :

- Vậy anh hãy ra ngoài chơi cho mát , tôi vào trong làm mấy món nhắm cho Lý đại ca tẩy trần nhé .

Và nàng liếc nhẹ về phía Lý Tầm Hoan :

- Bên ngoài hoa mai đã sắp nở rồi , tôi biết Lý đại ca rất thích hoa mai có phải thế không ?

***

Dáng đi của Tiểu Phi đã có nhiều thay đổi .

Về trước hắn đi tuy vẫn thẳng thân hình và mỗi bước đi đều có một cự ly nhất định nhưng những thớ thịt , đường gân của hắn hoàn toàn phóng túng , người khác đi là mệt nhọc nhưng với hắn , lúc đi chính là lúc nghỉ ngơi .

Bây giờ thì đã khác rồi .

Bây giờ thân người hắn cũng vẫn như xưa , thẳng nhưng cứng ngắt , tinh thần hắn lại có vẻ hết sức khẩn trương , khi khẩn trương nhưng có khi lại lờ đờ .

Bước chân của hắn vẫn giữ cự ly nhưng cái giữ của hắn bây giờ thật đúng là giữ nghĩa là hắn như bị một cái gì ràng buộc chứ không còn phóng túng .

Hai người cứ làm thinh bước đi , không ai nói một lời .

Lý Tầm Hoan không nói là vì hắn không biết phải nói gì .

Hắn vẫn muốn hỏi Tiểu Phi coi tại sao lại phải trốn biệt nơi đây ? Lâm Tiên Nhi có tự nhận những tội lỗi từ trước của nàng không ? Những tài vật nàng đã cướp của người ta dưới ác dạng Mai Hoa Đạo đã có giao hoàn toàn hết cho khổ chủ ?

Thế nhưng hắn lại không hỏi một câu nào .

Hắn không muốn động đến chỗ đau kín của Tiểu Phi không muốn làm cho Tiểu Phi bị ray rứt bởi vết thương lòng .

Đi thêm một khoảng khá dài , đang trầm ngâm , Tiểu Phi vụt thở ra :

- Tôi có lỗi với anh nhiều quá .

Lý Tầm Hoan cũng thở ra :

- Anh đã vì cứu tôi mà phải tự nhận là Mai Hoa Đạo , luôn đến tính mạng anh cũng không cần , nếu cần nói đến lỗi thì chính tôi có lỗi với anh chứ đâu phaỉo anh có lỗi ! Và nếu quả như thế là anh có lỗi thì tôi mong trong thiên hạ mỗi người đều có lỗi với tôi .

Như không nghe câu nói của Lý Tầm Hoan , Tiểu Phi nói tiếp theo chầm chậm :

- Đáng lý lúc ra đi tôi phải nói qua với anh một tiếng .

Lý Tầm Hoan nhìn hắn bằng tia mắt dịu dàng :

- Tôi biết anh có cái khó xử trong lòng , tôi không trách anh gì cả .

Tiểu Phi buồn buồn :

- Tôi biết không nên làm như thế nhưng thật tình bất luận ra sao tôi cũng không thể hạ thủ đối với nàng , thật tìn tôi bây giờ không làm sao xa nàng được nữa .

Lý Tầm Hoan cười :

- Một người đan ông khi đã yêu một người đàn bà , đó là chuyện tình nghĩa cao dày , nhất định không có một chút sai lầm nào cả . Tại sao anh cứ trách mình như thế .

Tiểu Phi ngập ngừng :

- Nhưng ... nhưng ...

Tinh thần của hắn chừng như bị kích động hắn vùng lớn tiếng :

- Nhưng tôi vẫn có lỗi với anh và cũng có lỗi với nạn nhân của Mai Hoa Đạo .

Lý Tầm Hoan trầm ngâm một chút và buông một câu hỏi giống ;

- Nhưng nàng cũng đã cải quả rồi mà , có phải thế không ?

Tiểu Phi nói :

- Trước giờ ra đi , nàng đã đem tất cả những gì cướp giật trước kia trao trả lại cho mọi người .

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Đã thế thì anh còn gì đâu nữa mà khó chịu ? " Buông cây đao giết chóc tức là đã thành Phật rồi " câu nói đó anh cũng không biết nữa sao ?

Và như để cho Tiểu Phi không thể suy nghĩ nhiều hơn , Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt cười :

- Anh xem , cây mai này hoa đã bắt đầu nở rồi đấy nhé .

Tiểu Phi gật đầu không nói .

Lý Tầm Hoan hỏi tiếp :

- Tôi đố anh cây mai đã nở mấy hoa rồi .

Tiểu Phi đáp mà vẫn không ngẩng mặt lên ;

- Mười bảy đoá .

Lòng Lý Tầm Hoan vùng nặng trĩu .

Bời vì hắn cũng đã đếm những đóa hoa mai và quả đúng y như thế . Hắn rất thông cảm với những người đếm hoa mai , trong khi họ đếm là giờ phút u buồn lặng lẽ nhất .

Tiểu Phi ngẩng đầu lên và nói thì thầm :

- Xem chừng có một đoá nữa sắp nở rồi . Không hiểu tại sao chúng lại nở sớm ra như thế nhỉ ? Đoá hoa nở sớm rồi cũng sẽ tàn rất sớm ! Ngôi nhà gồm có năm gian .

Một gian là phòng khách , một gian làm kho chứa vật . Gian sau cùng là nhà bếp , còn lại hai gian đều có lót giường nằm . Gian lót giường nằm có hơi lớn và có bàn trang điểm . Tiểu Phi chỉ vào đó nói với Lý Tầm Hoan :

- Đây là phòng ngủ của nàng .

Hắn chỉ gian phòng kế bên nói luôn :

- Còn đây là phòng ngủ của tôi .

Cả hai gian dọn dẹp thật sạch sẽ , có thể nói không làm sao tìm ra được một hạt bụi nào cả .

Lý Tầm Hoan lặng lẽ làm thinh .

Bây giờ hắn mới biết Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi vẫn còn hãy ngủ riêng .

Hai người cùng ở chung một nhà suốt hai năm nay , trong khi Tiểu Phi là một con người khí huyết phương cương , một người con trai đang sung sức .

Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy hơi lạ lùng và hơi thán phục .

Tiểu Phi chợt mỉm cười :

- Nếu anh biết suốt hai năm nay , tối nào tôi cũng ngủ rất sớm thì chắc anh lấy làm lạ .

Lý Tầm Hoan nhướng mắt :

- Sao ?

Tiểu Phi nói :

- Trời vừa chợp tối thì tôi đã ngủ rồi và ngủ thẳng bon một giấc chứ không bao giờ thức dậy giữa chừng , đêm nào cũng như đêm nào .

Trầm ngâm một giây , Lý Tầm Hoan khẽ mỉm cười :

- Sinh hoạt có điều độ , ăn được ngủ được là tốt chứ sao .

Tiểu Phi nói :

- Suốt hai năm nay , ngày tháng của tôi thật hết sức là bình tịnh , có thể nói trong đời tôi chưa bao giờ có một giây an nhiên bìn