
h lặng như thế , nàng ... nàng đối với tôi quả thật là tốt .
Lý Tầm Hoan cười :
- Chỉ nghe anh nói không thôi , tôi cũng thấy cao hứng , phải nói là rất cao hứng thì mới đúng .
Tự nhiên Lý Tầm Hoan muốn cho Tiểu Phi thấy vẻ miền cưỡng của mình và đột nhiên hắn hỏi :
- Kiếm của anh đâu ?
Tiểu Phi nói :
- Tôi đã không còn dùng kiếm nữa .
Bây giờ Lý Tầm Hoa mới thật sự là kinh ngạc , hắn hỏi gần như lạc giọng :
- Anh không dùng kiếm nữa ? Tại sao thế ?
Tiểu Phi nói :
- Kiếm là hung khí , vả lại sờ tới nó bắt tôi phải nhớ lại những chuyện đã qua .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Nàng khuyên anh như thế phải không ?
Tiểu Phi nói :
- Nàng cũng đã buông bỏ tất cả , chúng tôi đều muốn quên hết tất cả mọi việc để bắt đầu làm lại .
Lý Tầm Hoan gật đầu nói thật chậm :
- Tốt , như thế là tốt , rất tốt .
Hình như còn nói thêm gì nữa nhưng từ trong nhà tiếng của Lâm Tiên Nhi đã vang lên :
- Thức nhắm đã dọn lên bàn , xin mời các ngài vào đi chứ .
***
Thức ăn không nhiều nhưng thật ngon .
Lâm Tiên Nhi làm thức ăn ngon như thế , thật là một chuyện không ai ngờ tới .
Ngoài thức ăn ra , trên bàn có chén đựng rượu nhưng trong chén ấy lại là trà .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Đây là vùng sơn cư mạc mộc , thêm vào đó lại vì quá thình lình không có rượu nên đành phải thay trà .
Lý Tầm Hoan cười :
- Cũng may là tôi có mang theo bình rượu .
Với lấy bình rượu để trên góc bàn khi nãy , Lý Tầm Hoan nốc cạn chén trà và nói với Tiểu Phi :
- Làm đi , cạn chén trà này đi , tôi sẽ rót rượu cho anh .
Tiểu Phi làm thinh .
Lâm Tiên Nhi mỉm cười , vẫn với nụ cười khả ái :
- Tôi đã bỏ rượu rồi .
Một lần nữa Lý Tầm Hoan kêu lên kinh ngạc :
- Bỏ rượu ? Tại sao ?
Tiểu Phi làm thinh , mặt hắn không lộ một vẻ gì .
Lâm Tiên Nhi mỉm cười :
- Uống rượu nhiều không lợi cho sức khỏe , Lý đại ca có thấy thế không nhỉ ?
Làm thinh một lúc rồi , Lý đại ca mới mỉm cười :
- Đúng , uống rượu nhiều rồi sẽ giống như tôi , nếu tôi có thể sụt lại số tuổi khoảng mười mấy hai mươi năm , nhất định tôi cũng sẽ bỏ rượu .
Tiểu Phi cúi mặt và ăn cơm .
Hình như hắn có gì bứt rứt nên làm cho lơ đãng , có lẽ vì thế cho nên hắn gắp miếng thịt gà lại rơi xuống bàn .
Lâm Tiên Nhi háy yêu :
- Xem anh kìa , y như là một em nhỏ không cẩn thận chút nào cả .
Tiểu Phi lặng thinh quay đũa gắp miếng thịt ở trên bàn .
Lâm Tiên Nhi lại háy yêu một lần nữa và dịu giọng :
- Xem anh kìa , thịt rơi dưới bàn sao lại gắp ăn ?
Bằng một cử chỉ trìu mến , nàng gắp một miếng thịt khác đút vào tận miệng cho Tiểu Phi .
***
Thức ăn tối lại còn ngon hơn thức ăn trưa .
Bên ngoài trời đã nhá nhem .
Lý Tầm Hoan ngủ trong phòng của Tiểu Phi còn Tiểu Phi thì ngủ tạm ngoài phòng khách .
Lâm Tiên Nhi tự tay thay nệm trải giường mà còn mang một bộ y phục sạch sẽ thẳng thớm giắt trên đều giường cho Tiểu Phi .
Nàng nói với Tiểu Phi mà nói với Lý Tầm Hoan :
- Tôi rất thích anh mỗi ngày đều thay áo sạch .
Trước giờ ngủ , nàng mang vào một chậu nước cho Tiểu Phi rửa mặt rửa tay , chờ cho hắn rửa xong , nàng lại dùng khăn mịn lau mặt và chà xát hai bên vành tai của hắn .
Nàng nói :
- Anh hư lắm , hư như em bé vậy , rửa mặt không khi nào chịu rửa vành tai .
Tiểu Phi nằm xuống ngủ , nàng lại tự tay đắp mềm cho hắn cẩn thận .
Nàng chăm sóc cho Tiểu Phi cực kỳ chu đáo , y như một bà mẹ kỹ lưỡng săn sóc cho một đứa con , còn hơn nữa là khác .
Như thế Tiểu Phi cũng đáng gọi là hạnh phúc rồi .
Nhưng không hiểu tại sao , Lý Tầm Hoan bỗng cảm thấy nghĩ không ra , hắn không hiểu trong cái sinh hoạt như thế , Tiểu Phi có quá hạnh phúc hay thống khổ ?
Tiếng " anh " trìu mến từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi làm cho Lý Tầm Hoan nghe ớn lạnh , hắn nghĩ trong đời nếu có bao nhiêu đàn ông có lẽ nàng cũng có thể dùng cái tiếng trìu mến như thế cả .
Mới hồi hôm nay , chính hắn đã nhìn tận mắt cái " trìu mến " ấy của nàng đối với Thượng Quan Phi , bây giờ lại thấy thái độ ấy của nàng đối với Tiểu Phi làm cho Lý Tầm Hoan bắt buồn nôn .
Thật bây giờ Lý Tầm Hoan không biết nên cười hay nên căm hận .
Bên ngoài hơi thở trầm trầm , Tiểu Phi quả nhiên vùi đầu ngủ say như chết .
Lý Tầm Hoan thì không có được cái phước lớn như thế từ bắt đầu quá tuổi lên ba , hắn không bao giờ lên giường nằm sớm được , có giết hắn cũng chịu chứ không tài nào ngủ sớm .
Trong phòng Lâm Tiên Nhi vắng lặng như tời , hình như nàng cũng đã ngủ rồi .
Lý Tầm Hoan khoát áo ngoài ra ngoài , hắn muốn nói chuyện với Tiểu Phi trong khi chưa ngủ được . Ngủ Tiểu Phi ngủ quá nên xô lắc cách nào cũng trơ như khúc gỗ .
Nhìn hắn nằm ngủ có cảm tưởng như một con heo mà con heo còn có cảm giác nhạy hơn Tiểu Phi lúc bấy giờ .
Lý Tầm Hoan đứng lặng trên đầu giường Tiểu Phi , hắn trầm ngâm và đột nhiên sự giận dữ tràn lên sắc mặt .
" Tối đến là tôi ngủ một giấc thẳng bon tới sáng chứ không có đêm nào tỉnh dậy nửa chừng " .
Lý Tầm Hoan nhớ lại câu nói của Tiểu Phi và hắn cũng nhớ lại bữa cơm tối vừa rồi .
Trước khi ăn cơm , Lâm Tiên Nhi mang ra cho Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan mỗi người một chén canh , canh nầu xương heo với măng non thật