
inh đứng sững nơi cửa , đôi mắt nàng mộng đỏ hình như nàng thức suốt đêm để khóc .
Lý Tầm Hoan mỉm cười khẽ gật đầu , hắn ngồi trên chiếc ghế lót bên cửa sổ .
ánh dương quang chiếu hắt vào mặt hắn , hán cảm thấy hơi chói , hắn nhắm nghiền đôi mắt .
Và tiếp liền theo là hắn nhớ lại chuyện của hơn mười năm về trước .
Năm đó , cũng có một ngày khí trời giông giống như thế này , khí trời cũng mát mẻ , cũng trong sáng như hôm nay , bên ngoài cửa sổ cũng có ánh dương quang rực rỡ , hắn cũng ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ và cũng có người gỡ đầu dùm cho hắn .
Cho đến bây giờ , hình như hắn vẫn còn cảm thấy eđôi tay dìu dịu , ấm áp đặt lên đầu hắn , hình như mũi hắn cũng vẫn còn nghe hơi hương trong mình của " người ấy " tỏa ra .
Ngày hôm đó , chính hắn cũng chuẩn bị cho một chuyến đi xa , vì lẽ đó " nàng " chải đầu cho hắn và hình như tay nàng cố làm cho thật chậm .
" Nàng " chải tóc thật chậm , hình như nàng muốn lưu hắn lại , hình như nàng cố kéo dài thì giờ bên hắn .
Cho đến cái lược cuối cùng thì nước mắt của nàng rơi lả tả , rơi trên đầu hắn , rơi vào cổ , lên mặt hắn .
Chính trong chuyến đi xa ấy trở về , hắn gặp phải cường địch phục kích , cho đến lúc hắn hoàn toàn kiệt sức thì có cứu tinh , kẻ cứu hắn khỏi chết ấy là Long Tiêu Vân .
Và cũng bắt đầu từ đó , Long Tiêu Vân trở thành người anh nuôi , người bạn tâm giao của hắn .
Hắn nhớ rất rõ tình của Long Tiêu Vân , hắn nhớ rất rõ ân cứu tử của Long Tiêu Vân , hắn nhớ đến mức mà có lẽ khi chết đi hắn vẫn không quên .
Có một điều thật lạ là hắn chỉ nhớ đến những điều tốt của người còn cái xấu thì gần như hắn không bao giờ nhớ đến nhưng hắn có chú ý đến việc ấy đâu mà nhớ ?
Hắn chỉ nhớ Long Tiêu Vân cứu hắn một lần , còn cái việc mà Long Tiêu Vân huỷ cả cuộc đời của hắn thì không bao giờ nhớ được .
***
Lý Tầm Hoan nhắm mắt , hình như hắn nghe từng chiếc lược đi qua .
Và bỗng hắn mỉm cười :
- Ngày đó , sau khi tôi đi rồi vẫn còn trở lại , còn ngày nay sau khi đi rồi có còn ngày trở lại nữa không ? Phải chi ngày hôm đó tôi đi đừng có sống trở vể thì có lẽ hay hơn .
Hắn từ từ mở mắt , hắn không muốn cho tâm tư mình nhớ nghĩ và hắn bỗng giật mình .
Hắn cũng cảm thấy bàn tay chải tóc hôm nay cũng hình như rất chậm , bàn tay này cũng dịu dàng ấm áp .
Lý Tầm Hoan không dằn được , hắn quay mặt ngẩng lên , vừa bắt gặp hai giọt nước mắt long lanh như hai hạt ngọc từ khoé mắt của Linh Linh nhỏ xuống .
Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Tầm Hoan , hai giọt vừa rơi thì hai giọt kế tiếp , rồi như chuỗi dài liên tục .
Hắn bất giác thở dài .
Cũng những giọt nước mắt ấm áp , cũng với bàn tay mềm mại năm nào .
Lý Tầm Hoan như mơ hồ , như hoàn toàn sống lại khoảng mười mấy năm về trước , hắn đưa nhẹ nắm lấy bàn tay nàng và hỏi trong hơi thở :
- Cô lại khóc rồi à ?
Linh Linh đỏ mặt cúi đầu , răng nàng cắn chặt vành môi :
- Tôi biết Thám Hoa ước hẹn với người đúng vào ngày này , vì thế nên Thám Hoa chuẩn bị y trang tinh khiết , có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan không nói .
Nhất thời hắn sống trọn vẹn lại khung cảnh cảu mười mấy năm về trước nhưng rồi hắn nhận ra bàn tay này tuy cũng dịu dàng , nước mắt này cũng nóng hôi hổi nhưng người bây giờ không phải người xưa .
Linh Linh nói tiếp bằng một giọng rầu rầu :
- Thám Hoa cần đi gặp giai nhân của Thám Hoa , tự nhiên lòng tôi bỗng nhiên khổ sở vô cùng .
Lý Tầm Hoan chầm chậm buông tay nàng ra , hắn cố gắng nở nụ cười khô héo :
- Cô hãy còn bé quá , cái khổ sở mà ý vị chân chính của nó chắc cô chưa nhận rõ lắm đâu .
Linh Linh nói :
- Về trước có lẽ tôi không nhận biết nhưng hôm nay thì đã biết rồi , tối hôm qua có thể là chưa biết nhưng hồi hôm nay thì đã biết một cách tận tường , biết đến mức mà chính tôi cũng không ngờ được .
Lý Tầm Hoan cười :
- Chỉ trong một đêm mà cô đã lớn nhanh như thế lận sao ?
Linh Linh nói :
- Tự nhiên , có người chỉ qua một đêm đầu xanh bạc trắng, chuyện xưa ấy Thám Hoa có nghe không nhỉ .
Lý Tầm Hoan nói :
- Người ấy vì vấn đế sống chết của chính mình nên đâm ra ưu lự , còn cô , cô thì bởi một lẽ gì ?
Linh Linh cúi đầu thật thấp :
- Tôi thì ... tôi vì ... tôi chỉ vì Thám Hoa , tôi không biết được cuộc hội ngộ ngày nay rồi Thám Hoa có trở về không !
Trầm ngâm một lcú khá lâu , Lý Tầm Hoan lại thở dài :
- Cô có biết người mà tôi ước hẹn ngày hôm nay là ai thế ?
Linh Linh chầm chậm buộc tóc lại cho Lý Tầm Hoan , nàng buộc xong rồi mới trả lời :
- Tôi biết một khi mà Thám Hoa nhất định phải đi thì không một ai có thể lưu lại được .
Lý Tầm Hoan nhìn nàng dịu giọng :
- Sau này khi lớn lên cô sẽ biết , có nhiều việc mà cô có muốn không làm cũng không thể được , nghĩa là có những chuyện đưa đến và chính mình không có con đường thứ hai để chọn .
Linh Linh nói :
- Nếu tôi là người trong tượng mà Thám Hoa đã khắc hồi tối hôm qua có thể vì tôi mà ở lại ?
Lý Tầm Hoan lại lặng thinh .
Thật lâu , vẻ mặt của hắn càng lọ đầy thống khổ :
- Tôi đã không vì " nàng " mà lưu lại ... từ trước đến nay tôi không đã vì " nàng " mà làm một chuyện gì ...
Hắn vụt đứng lên và đưa