Pair of Vintage Old School Fru
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327861

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ :

- Thời gian đã sắp đến nơi rồi , tôi phải đi thôi .

Hắn nói chưa dứt câu thì Quách Tung Dương từ ngoài xồng xộc chạy vào kêu lớn :

- Tôi vừa mới về đến nơi thì huynh đã vội đi à ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Thì ra Quách huynh cả đêm đi vào thị trấn để cùng người đối ẩm , thế mà không bảo qau tôi một tiếng đấy nhé .

Quách Tung Dương cười lớn :

- Có lúc chỉ cần hai người đối ẩm mới tuyệt , còn nếu có thêm ngươì thứ ba thì ...

Hắn cười hì hì , hai chân hắn bước có phần xiêu vẹo , tay cầm bầu rượu của hắn lắc lia , hắn bước lại vỗ vai Lý Tầm Hoan và giọng hắn thấp xuống :

- Khi tâm tình của tôi không được sảng khoái thì tôi cần đi làm cái chuyện gì , chắc Lý huynh đã biết rồi .

Lý Tầm Hoan cũng bật cười :

- à , thì ra ...

Hắn chưa nói dứt câu thì bàn tay của Quách Tung Dương đã như cái máy điểm nhanh vào bảy đại huyệt trên mình hắn .

Lý Tầm Hoan té xuống đất , toàn thân như không còn gân cốt .

Linh Linh hoảng hốt , nàng lật đật chạy lại đỡ hắn và hớt hải kêu lên :

- Ông ... ông làm gì thế ?

Chỉ trong khoảng khắc , vẻ say rượu trên mặt Quách Tung Dương hoàn toàn biến mất , hắn trở lại y cái bộ mặt lạnh băng băng cố hữu :

- Ta biết hắn không bao giờ nhường cái chuyện đó lại cho ta và cũng không bao giờ chịu để ta cùng đi với hắn cũng như ta vừa mới nói , có khi chỉ cần hai người đối ẩm nếu thêm một người thứ ba thì cuộc " rượu " trở thành vô hứng thú .

Sửng sốt hồi lâu , Linh Linh rơi nước mắt :

- Hắn nói thật đúng ... thì ra ông là con ngườ rất tốt ...

Quách Tung Dương lạnh lùng :

- Bất luận ta sống hay chết cũng không muốn thấy ai vì ta mà rơi nước mắt , nhất là thấy nước mắt của đàn bà , ta đã đã buồn nôn , nước mắt của cô hãy dành để cho người khác .

Hắn quay mình bỏ đi một nước , hắn đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

***

Tuy không thể động đậy được , tuy không thể nói năng gì nhưng Lý Tầm Hoan vẫn hướng đôi mắt theo Quách Tung Dương .

Trong khoé mắt hắn hình như nước mắt sắp trào ra .

Và qua một lúc thật lâu , Linh Linh mới lau nước mắt thì thào :

- Trong khiếp đời nếu có được một người bạn xem nhẹ vấn đề sinh tử thì có lẽ hơn bất cứ có được một trân bảo nào dầu quí giá đến đâu .

Nàng cúi xuống nhìn vào mặt Lý Tầm Hoanột lúc thật lâu nữa là nói tiếp :

- Tự nhiên , Thám Hoa cũng có hành động đẹp với hắn nên hắn mới đáp lại bằng cách đẹp như thế ... có lẽ thế nên hắn mới vui lòng làm một chuyện mà không ai làm được ...

Hai mắt Lý Tầm Hoan nhắm nghiền . Trong lòng hắn không biết bao nhiêu nỗi niềm mà cho dầu có nói thành lời cũng không sao hết được , bây giờ hắn mới hoàn toàn cảm nhận rằng tình cảm giữa con người với con người thật nhiều lúc không làm sao giải thích .

Thật sự thì Lý Tầm Hoan cũng đã có vì người mà làm khá nhiều việc đáng làm , những kẻ ấy , có người đã bỏ hắn , có người đã quên hắn , thậm chí có người lại dùng hắn làm con vật hy sinh để tạo nên sự nghiệp cho mình .

Nhưng hắn chưa làm gì cho Quách Tung Dương , hắn chưa vì họ Quách mà làm nên một chuyện vì lợi ích , thế mà Quách Tung Dương đã không tiếc vì hắn mà hy sinh .

Đó mới là chân chính đáng gọi là " bằng hữu " .

Một thứ bằng hữu mà tình cảm không thể mua được bằng tiền cũng không thể đem đổi chác vì trên đời này còn có thứ bằng hữu như thế nên sự quang huy của nhân mới trường tồn .

Trong gian nhà không khí vụt như đọng lại thành một khối .

Linh Linh đã gài cửa lại , nàng cũng gài luôn cửa sổ , im lặng ngồi sát bên Lý Tầm Hoan .

Nàng nhìn hắn bằng tia mắt rất dịu dàng , cái nhìn của nàng thay trhế cho bất cứ một lời an ủi nào hay nhất trên gian .

Bây giờ đã mấy giờ rồi ?

Quách Tung Dương có phải đã bắt đầu giao đấu với Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng ?

Phải chăng họ bắt đầu đi vào con đường sinh tử ?

Phaỉ chăng trận ác đấu đã diễn ea mà phần thắng không biết về ai ?

Hay là trận đấu vừa mở màn là đi vào kết quả ?

Sự sinh tử của họ trong hơi thở nhẹ . Lý Tầm Hoan im lặng cho tư tưởng hướng về các nơi đấu nhưng hắn không dám cho dòng suy nghĩ đi xa hơn nữa .

Chuyện sống chết của Quách Tung Dương chỉ trong đường tơ kẽ tóc , thế mà hắn nằm yên một chỗ nơi đây , không thể làm bất cứ một chuyện gì .

Tâm tình của Lý Tầm Hoan cơ hồ nức xé khi hắn nghĩ đến chuyện thê thảm có thể đưa tới Quách Tung Dương .

***

Cộc ... cộc ... cộc !

Ngay trong lúc tâm tư vằng vặc , chợt nghe từ dưới bậc thang có tiếng bước chân .

Tiếng bước chân thật nhẹ , thật chậm nhưng nghe qua Lý Tầm Hoan nhận ngay ra là có hai người cũng lên một lượt .

Cả hai người ấy võ công không phải tầm thường .

Tiếp theo là tiếng gõ cửa .

Cộc ... cộc ... cộc ...

Linh Linh nhổm người lên .

Ai đến đây vào lúc bây giờ ?

Phải chăng Quách Tung Dương đã bị hại và hung thủ đang tìm đến Lý Tầm Hoan ?

Mặt Linh Linh rịn mồ hồi , nàng ngó quanh ngó quẩn và vtụ cúi xuống ôm Lý Tầm Hoan .

Cộc ... cộc ... cộc !

Tiếng gõ cửa lần này gấp hơn lần trước .

Linh Linh cắn môi nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lên tiếng :

- Có đây , làm gì gấp thế ? Đợi một chút cho người ta mặc y phục tử tế đã chứ .

Một mặt nói , một mặt nàng d