XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

* Giới thiệu truyện và nhân vật

Đây là truyện do tớ ảo tưởng sức mạnh mà ra nên chắc chắn là nó ảo rồi. Hihi !^^

* Nhân vật

– Lăng Hàn Kì: Hắn là vị vua trẻ tuổi nước Thiên Triều. Võ công thâm hậu là vị vua anh minh, tính tình hơi trẻ con, đôi khi hơi lạnh khiến người khác rùng mình, thích trêu chọc nó

– Phan Huỳnh Ngọc My: Nó- thiếu nữ 17 tuổi. Cư nhiên nó xuyên không về Thiên Triều với 1 lí do hết sức củ chuối ( do tác giả chứ ai) thông thạo mọi môn võ như Taewondo, Judo… chính vì vậy nên ghét việc nữ công gia chánh vô cùng. Tính cánh trẻ con, khó chiều, là siêu quậy nổi tiếng. Sau này là đối thủ nặng kí của Kì Đại Ca về cả độ trẻ con và …….. ngang. Haha

Còn một số nhân vật khác thì tớ sẽ giới thiệu vào phần có nhân vật mới.

Lưu ý: Ai mang truyện của t đi đâu nhớ ghi rõ nguồn và tên tác giả nha. Cảm ơn mọi người :)) ( mà tốt nhất là đừng mang truyện của tớ đi đâu tránh những hiểu nhầm^^)

***************************

Chúng ta cùng nhau ngồi trên chuyến tàu du hành về quá khứ qua tưởng tượng ở chap 1 cùng tác giả nào. Let’s go!!!

Buổi chiều, gió thổi man mác, bầu trời trong xanh, những chú chim líu lo cùng với những chú bướm trên cao thì trong khi đó trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại xuất hiện một người con gái vai đeo balo đen, trên tay là một cuốn sách mà nói đúng hơn hình như đó là một quyển tiểu thuyết vừa đi nó vừa lẩm bẩm cái gì đó giống như đang tự kỉ.Không ai khác đó chính là nhân vật nữ chính của chúng ta. Lí do mà nó thích đi trong con hẻm này vì đường này về nhà nó nhanh hơn và quan trọng hơn là nó thích sự im ắng lạ thường chứ không phải con đường đại lộ tấp nập nhiều người qua lại, ồn ào, lắm tai nạn kia…..

-” Haizzzz. Chán thế không biết nữa. Văn chương lớp 11 sao toàn là văn bản cổ đại vừa khó hiểu lại chả ra sao. Tại sao trong sách giáo khoa không phải là những truyện tiểu thuyết nhở” Là nó than thở đấy ạ

-” Mà không biết thời cổ đại chơi có vui không nhỉ, có nhiều anh đẹp trai như trong phim không. Nghĩ thôi mà muốn có cỗ máy thời gian của anh mèo ú Doraemon đập troai quá. Hahaha” nó cười như chưa bao giờ đk cười ý làm cho lũ chó hoang nghe thấy cũng phải rú ầm ĩ lên

-” Chào người đẹp! Người đẹp đi đâu mà bây giờ lại có một mình thế này? Có cần anh đi cùng với không?” Một giọng nói đậm chất sở khanh vang lên làm nó tắt ngúm nụ cười trên môi. Phải trước mặt nó bây giờ là 5,6 thằng du côn đang nhìn nó cười cợt nham nhở làm nó phát ớn

-” Liên quan?” Cái miệng vàng ngọc của nó thốt ra 2 từ quá đỗi lạnh. Lạnh hơn cả băng đá. Ngữ khí của nó làm cho bọn du côn nạn mạt kia có phần run sợ, rùng mình.

-” Liên quan quá đi ý chứ em! Phục vụ anh đêm nay nhé.Hahaha” Tuy hơi run sợ vì giọng nói bất cần kia của nó nhưng máu hám gái của bọn chúng đã lên đến đỉnh điểm. Hắn cố gắng nở nụ cười gượng để che đi sự run rẩy kia, đưa đôi tay bẩn thỉu, nhiều vết sẹo lên vuốt má nó làm nó thấy thực sự tức giận. Mặt nó đanh lại, mắt nó không còn màu đen huyền bí mà thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu của sự chết chóc, bàn tay nó nổi từng đợt gân xanh vì nắm chặt tay thành quả đấm…

-” Bỏ cái bàn tay hôi thối, bẩn thỉu của mày ra nếu mày còn muốn gặp bố mẹ mày bằng không thì đừng trách tao không thông báo trước!!!” Nó hất cái bàn tay đầy vết sẹo chắc là do ẩu đả nhiều kia ra và quát lớn

-” Ái chà mạnh mồm gớm nhỉ, nhưng em biết không em càng phản kháng thì càng kích thích anh đấy” Cái tên lúc nãy ‘rờ’ má nó và là đại ca của lũ du côn này cười nham nhở tiến gần lại phía nó, dồn nó vào góc tường và vuốt má nó lần thứ 2 ( thôi thôi có án mạng xảy ra rồi). Nó bực thật rồi đấy nhé. Từ trước đến nay toàn là nó đi trêu người chứ không có ai dám động đến nó cả. Dám cá 1 điều là bọn này không biết nó là ai nên mới có hành động ngu dại này. Nó thuận tay vặn cái bàn tay đưa lên mặt nó, đẩy dúi dụi hắn ra xa mà gằn lên từng chữ : ” Cút.ngay!!!”

Tên kia dường như sức chịu đựng đã không còn nữa nạt nó:

-” Con ranh!!! Mày dám vặn tay tao! Chán sống rồi chắc.Chúng mày đâu lên đánh chết nó cho tao!!!”

Nụ cười ma mị dần xuất hiện trên đôi môi anh đào của nó. Thực sự rất đẹp và cũng rất nguy hiểm. Phải nói là rất ít khi thấy nó cười, nó cười chỉ là khi nó đã nghĩ ra điều gì đó để trêu chọc người khác và báo hiệu sự nguy hiểm đang cận kề thôi. Nó cũng vứt balo và tiểu thuyết xuống đất để tiện cho việc ……. đánh nhau

Lũ du côn kia xông vào nó, nó cũng đâu có vừa. Từ nãy đến giờ nó đã chịu đựng để khỏi ra tay đánh người rồi nhưng tất cả là do bọn chúng đã động đến nó trước. Nó tung một cú đá chân trước đá vào mặt vào người bọn kia khiến chúng ngã dúi dụi vào nhau như chưa thỏa mãn nó lên gối vào bụng mấy tên đó làm chúng không ngừng rên rỉ. Nó thực sự không cần dùng nhiều sức mà vẫn đánh được lũ nạn mạt này. Khi bọn kia đã ngã hết xuống nó bước lại gần tên cầm đầu nở nụ cười khẩy quen thuộc làm hắn run rẩy. Thực sự nó rất mạnh, hắn băn khoăn không biết nó là ai mà đẹp và mạnh đến vậy. Hắn cũng là người bị nó đánh cho te tua. Nó lấy bàn chân phải của mình dẵm mạnh và di di lên bàn tay phải mà hắn đã dùn