
từ nãy đến giờ hắn tập kiếm là nàng xem như xem xiếc đấy hả hay sao mà hay. Ôi trời hoàng hậu à! Nàng thật khiến ta đau đầu không ít đấy
-” Ta hỏi nhìn ta tập kiếm cô thấy rõ mấy đường cơ bản chưa?”
Thì ra là hắn hỏi cái đó, thực ra nàng đâu để ý lắm, chỉ thấy hắn “múa” hay hay thì để ý vậy chứ nàng có biết gì đâu. Cười hề hề, nàng lắc đầu nguầy nguậy. Trời, hắn phải làm gì với hoàng hậu siêu nghịch này đây?
Hắn đến là phát bực, hóa ra tập không công mà không được gì. Ngoài đường, múa võ còn được vài xu vậy mà hắn thì… haizzzz ( thích tiền à? Huynh nghèo lắm ý =)))))
Hắn đưa thanh kiếm cho nàng, bảo nàng cầm lấy, thú thật thì đây là lần đầu tiên nàng cầm một thứ vũ khí sắc bén, nhạy cảm như thế. Không cẩn thận một tý á? Chết luôn. Đừng dại gì mà chơi với dao với kiếm. Phan Huỳnh Ngọc My ta không sơ gì… chỉ sợ chết. Cơ mà chỉ có thanh kiếm cỏn con thôi mà, không làm khó được ta đâu. Cầm lấy thanh kiếm, nàng vung vẩy vài cái, như kiểu đang…. chém gió ấy :3. Hắn bất lực nhìn nàng, thở dài.
-” Cô phải cầm như thế này”
Nàng đang chém chém,chém tung hoành thì đột nhiên có một bàn tay giữ lấy tay nàng từ phía sau và thu tay lại, không cho nàng chém nữa. Hơi thở ấm nóng truyền xuống tai, xuống cổ nàng khiến nàng đơ trong vài giây. Chân tay nàng tê cứng, đột nhiên cũng làm theo lời hắn, thu tay lại, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, và đương nhiên là hắn từ phía sau không thể nhìn thấy. Rốt cuộc thì nàng làm sao thế này???!!!!…..
——————————–