Polaroid
Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322880

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

ên mới trốn trại thế???” Há há há…………

**********

– ” Sư phụ, ngươi đến lâu chưa mà cười một mình như thằng điên mới trốn trại thế???” Há há há

Nàng cười, một nụ cười điên dại, có chút thỏa mãn , hài lòng nhưng hình như ai kia vẫn không chú ý đến sự có mặt này của nàng. Gì chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? ( Là hoàng thượng, vua một nước đó tỷ à =))))))) Nàng đã quá là nhẫn nhục khi gọi hắn một câu ” sư phụ” hai câu “sư phụ” rồi mà hắn còn… còn dám… dámm. Hừ. Được thôi. Vì nghiệp lớn cần nàng nên nàng cố nhẫn nhịn lần này. Khinh thường nàng? Không dễ đâu tên hoàng đế mắc dịch -_-

Nàng mon men lại gần hắn, ngay sau lưng hắn, và gọi nhỏ, đủ mình hắn nghe thấy:

-” Sư phụ”

Nghe tiếng gọi, hắn giật mình quay lại, hơi thở rõ ràng là quen thuộc, hắn cứng đờ người khi biết người đó là nàng, nàng làm gì cơ chứ? Nàng có biết là hắn đang suy nghĩ về nàng hay không? Dạo này, tần suất hắn nhớ nàng, nghĩ về nàng nhiều hơn bình thường đã làm hắn tổn não lám rồi, lần này, nàng lại đứng ngay sau lưng hắn, phả một hơi ấm nóng vào vành tai hắn, hắn… hắn thật… bất quá, nàng đúng là muốn dụ dỗ hắn mà ( Nghĩ gì? My tỷ mà phải dụ dỗ ca ca á?)

Thú thật thì khi hắn quay lại đột ngột, nàng cũng giật mình chẳng kém, ai bảo lỡ chơi dại, thành ra giật bắn mình mà suýt ngã giập mông, may sao có bàn tay ai đó nhanh nhẹn siết chặt lấy eo nàng, không để nàng làm tội với đất mẹ. Ngước mắt lên, ầu mai gót, lại là hắn, hắn lại ôm eo nàng. Giận rồi ấy nha, nhưng kể cũng đúng, không có hắn thì nàng đã mấy lần bầm dập, tím tái rồi. Hê hê, kể ra số nàng, ông trời cho quả là còn may chán. ~.~

Khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn của nàng đang ngước lên nhìn hắn, trời ơi, hắn… hắn chết mất. Như thế này thì chả mấy chốc hắn sẽ bày tỏ lòng mình với tiểu nha đầu ương bướng này thôi. Nhưng kể ra cũng lời, trong một ngày mà hắn được ôm eo nàng đến ba lần, lời quá còn gì! Hắn thầm cảm ơn trời ( ầu mai, tác giả nữa chứ :P), nhưng cũng bảo nàng nghịch ngợm, cái tính này, sau này hắn sẽ sửa cho nàng dần dần. Vòng tay ôm chưa thấm vào đâu thì nàng đã đẩy hắn ra, và lùi ra sau vài bước. Hắn tưởng là nàng sẽ ngại ~.~ nhưng hắn đã lầm, nàng “mặt dày” hơn hắn tưởng. Nàng cười cười và nói, đôi mắt to, tròn vẫn không rời khỏi hắn:

-” Ế ế, sao mặt ngươi lại đỏ lên thế kia? Say nắng à?”

Trời ơi, hắn thề là bây giờ có cái lỗ chắc hắn chui xuống luôn để cư trú quá. Mất mặt, nàng không đỏ mặt thì thôi cớ sao lại là hắn chứ? Hắn không còn gì để nói nhưng cố biện minh:

-” À à, không có gì, không có gì. Chắc tại ta nóng quá”

Nàng khẽ nhìn, quả thật là mặc cả một đống áo kia không nóng mới là lạ. Nàng còn đang muốn cởi bớt ra đây nhưng quy củ là quy củ, không làm trái được.

-” Sao mặt sư phụ đần thối ra thế? Lúc nãy ta gọi sao không quay lại?”

Gì chứ? ” sư phụ?”, ” mặt đần thối”? Nàng dám gọi hắn như vậy sao? Được, nàng được lắm. Hắn không dạy dỗ lại nàng e là không được rồi nhưng hắn chưa vội, cứ đợi xem, hắn sẽ làm gì nàng.

– ” Sao cô lại gọi ta là sư phụ?”

Nàng ngây người ra, một nụ cười trong sáng nhất quả đất được phát ra khỏi miệng nàng:

-” Thì ngươi bảo dạy võ cho ta còn gì? Ta thấy trong phim hay gọi là sư phụ thì ta gọi theo thôi”

-” Phim? Là gì?”

Ấy chết nàng quên, đang ở thời cổ đại thì làm gì đã có khái niệm phim phò mà nàng lại phóng khoáng nói ra như vậy chứ? Ầy, đúng là cái miệng. Cũng chỉ tại cái đầu nhạy bén, tinh thông quảng đại của nàng đi trước thời đại nên bây giờ bảo nàng giả ngu đi cũng không được. Haizzz ( ối ối, độc giả làm ơn mang cho au cái bô ấy xuýt quên mất lịch sự quá, cái chậu!!!!!)

-” Ấy, cũng chả có gì lớn cả đâu. Phim thật ra cũng chỉ là một hình thức đóng… kịch ấy mà. Phải rồi, giống kịch cung đình đó mà” Nàng toát mồ hôi hột để giải thích. Thú thật thì nàng giải thích… sai bét @@

Hắn thì cũng không để ý nữa, dù sao nàng nói gì cũng đâu có quan trọng? Hắn cầm một thanh kiếm dựa ngay gần đó lên, thanh kiếm nàng thoạt nhìn rất ưa mắt, mỏng manh nhưng có vẻ như rất vững vàng. Hắn đúng là người có mắt lựa kiếm. Vuốt ve thanh kiếm trong tay vài cái, hắn nói:

-” Dù sao thì ở đây cũng đâu còn ai? Chỉ có ta và cô… cho nên, cô hãy trở lại bình thường cho ta nhờ. Cái gì mà “sư phụ?” Toàn là diễn kịch” Hắn cười khinh

Được, nếu ngươi muốn, bổn cung cũng chiều theo ý ngươi. Ngươi tưởng ta muốn gọi cái từ sướt mướt, hạ nhục thanh danh của ta vậy chắc? Chẳng qua là vì muốn lấy lòng ngươi dạy ta võ thôi nhá. Ngươi thích thì ta chiều. Hừ

-” Được, vậy đã đến giờ luyện chưa?” Nàng hỏi, mắt chăm chăm nhìn hắn

Hắn nắm chuôi kiếm, rút từ trong bao kiếm ra, thanh kiếm mỏng nhỏ tuy nhiên, có vẻ rất uy lực đây. Hắn “biểu diễn” cho nàng hoàng loạt cái động tác cùng kiếm khiến nàng không thể rời mắt. Oaaaa đúng là điêu luyện nha. Nàng từng xem trong phim… ờ thì phim thì không có thật đã hoàng tráng lắm rồi, bây giờ đích thân nàng được tận mắt chứng kiến, quả là không thiệt thòi cho lắm. Trong cái rủi lại ló ra cái may@@@ ( giờ nào rồi mà còn)

Hắn dừng lại, tiến lại chỗ nàng và hỏi:

-” Thế nào?”

-” Rất hay” Hào hứng

Hắn nghệch mặt ra, hóa ra