
của mình. Nàng chỉ cần thiên biến vạn hóa đi …. nhiều chút là được ngay ý mà.
Hắn thì chả hiểu gì cả, vốn định đùa nàng cho vui thôi, nhưng cái triết lí nàng vừa nói đó là gì mà một bậc thiên tử như hắn lại chưa từng nghe qua chứ?
-” Adam, Eva là cái gì ta không biết. Nhưng ta thấy thật thương cho hòn đá có mắt kia lại bị va phải một người có mắt như không giống cô. Haizzz. Hậu đậu, thật quá hậu đậu” Hắn thở dài ngao ngán
Quả thật, nàng luôn nghĩ trong đầu rằng ” phải nhịn, phải nhịn, một điều nhịn là chín điều lành” nhưng giờ nàng đã hiểu ” Một điều nhịn là chín điều nhục” Bác Hồ thân yêu đã từng nói trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: ” Chúng ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới” quả là không sai. Nhân nhượng là tự sát mà độc ác là huy hoàng. Bây giờ nàng không nhịn nổi nữa rồi. Nhiệt độ tăng dần từ 3000°C lên đến 6000°C , một con số khủng bố. Đây có thể là một nơi lí tưởng để Thái Thượng Lão Quân luyện linh đan không biết chừng@@
Nàng dần bước lại gần hắn và đột nhiên… ôm hắn. Một pha hành động đáng được đưa vào danh sách những việc nguy hiểm khiến người khác đơ tại chỗ. Mọi người trong cung Ngọc Lĩnh được một phen đau tim bởi nàng, hắn còn đang tơ lơ mơ không tin vào mắt mình rằng nàng đang ôm hắn. Hắn cũng yếu tim lắm chứ. Chỉ xin nàng đừng làm trái tim nhỏ bé của hắn đập nhanh mà vỡ ra từng mảnh. Không cần cầu khấn đâu. Bởi nàng từ trước đến nay có làm cái gì bất lợi đâu. Trong lúc đang đơ thì ai đó nghe tiếng ” Phập” Ôi thôi cái vai của hắn, đau phải biết. Đúng là tiểu quỷ, toàn dùng những chiêu tiểu xảo. Hắn nhăn nhó ôm lấy cánh vai bị nàng cắn, miệng không ngừng nói:
-” Phan Ngọc My, cô… cô…”
Nàng dừng cười, đôi mắt đen láy hướng về phía hắn đầy thách thức:
-” Sao? Muốn đánh nhau với ta à? Được. Ta cũng đang muốn thử xem võ hiện đại với cổ đại cái nào mạnh hơn”
-” Ta không đánh nữ nhi. Hôm nay đến đây thôi, ta muốn về nghỉ ngơi” Hắn bất lực nói
Sao chứ? Hắn coi thường nữ nhi sao? Coi thường nàng? Được lắm tên hoàng đế khốn kiếp! Không đánh, ta bắt ngươi phải đánh ( rơ vậy tỷ êy)
-” Ngươi không đánh nữ nhi? Vậy chắc nữ nhi có thể đánh nam nhân chứ?”
Hắn quay người toan bước đi, với một thân thủ như hắn, hắn cảm nhận được có một lực đang hướng tới hắn, hắn né kịp. Quả nhiên là nàng. Đúng là không có gì địch nổi nàng, nàng phải ăn gan báo mới đúng.
-” Quả nhiên, đúng như Tiểu Liễu nói, ngươi võ công rất giỏi” đây là lần đầu tiên nàng khen hắn đấy, tin được không đây?
– ” Nhưng… phải chờ xem như thế nào đã” Nàng cười, nụ cười quái quỷ. Không biết lại nghĩ ra chiêu trò gì mới đây. Nàng phải chứng minh cho hắn thấy đó là một sự sai lầm khi hắn dám khinh thường nữ nhi như nàng.
Huyền đẳng Karatedo như nàng không thể thua được. Nàng ra đòn, thế chiến thứ ba sắp bùng nổ khiến cho dân đen, con đỏ bị khủng bố đến nơi rồi @@……
(Còn tiếp)
_____________________
Oáp, hôm nay đến đây thôi nha, ta gõ mỏi tay lắm rồi, cũng vì ta lười viết nên mới mấy tuần ra một chap như thế này. Các nàng thông cảm được mà
Nhiệt độ và không khí trong cung Ngọc Lĩnh bỗng nhiên giảm xuống một cách đột ngột. Tê độ ( T°) cứ lên lên xuống xuống như cơm bữa thế này thì chỉ tội cho đám cung nữ và thái giám thôi (vì cứ bị sởn da gà ấy mà ='>'>'>'>'>'>) Ấy thế mà có hai con người vẫn đứng yên nhìn chằm chằm nhau, nam nhân thì mắt nheo lại, nhìn nữ nhân một cách khó hiểu: ” Sáng nay cô ta ăn phải cái gì vậy trời? Gan to gớm” còn nữ nhân thì giương đôi mắt tự đắc lên, nhếch mép cười khẩy :” Ngươi xác định là chết dưới… chân bổn cung đi là vừa”.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tiểu Liễu nháy mắt với Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh gật gật cái đầu và từng bước , từng bước định rời khỏi cung Ngọc Lĩnh nhưng điều này sao qua nổi mắt nàng? Nàng quay phắt lại và quát lớn:
-” Tiểu Hạnh, em mà dám gọi thái hậu đến thì đừng có trách ta”
Tiểu Hạnh giật mình quay lại nhìn nàng và đành ngậm ngùi chấm dứt cái giấc mơ đến cầu cứu bà mẹ chồng yêu quý nàng hơn cả con trai ruột của mình . Lủi thủi quay về chỗ đứng mà bị đám Tiểu Liễu và Tiếu Phúc Tử chửi cho là ” ngu với cả lề mề”. Tiểu Hạnh thầm khóc khan: ” Có phải do ta đâu hả trời? Do hoàng hậu tinh đấy chứ”
Hắn nhìn nàng, nàng lại định làm gì? Đánh nhau với hắn thật sao? Hay chỉ là trò đùa? Ấy ấy với nàng thì không đùa được đâu. Đã nói gì là làm đấy hơn nữa hắn thấy có cái gì đó rất là gian trong đôi mắt nàng. Hắn nuốt khan nước bọt, chắc phải nghĩ ra kế gì đó để trốn thôi không người chịu thiệt thòi sẽ là ….nàng mất.
-” Ta nhắc lại, ta không đánh nhau với nữ nhi. Nhất là cô, đồ ngang ngược”
Hắn lại xem thường nàng nữa kìa. Nghĩ gì? Nàng là Phan Huỳnh Ngọc My đấy. Máu nóng bắt đầu tăng dần lên, dồn lên não. Trước mắt nàng là hình hắn biến thành cái bao cát, nàng muốn đấm, muốn cắn, muốn xé cái bao cái đó thành trăm mảnh mới thỏa nỗi tức giận. Nàng nói lớn và hiển nhiên xông đến chỗ hắn:
-” Quá muộn rồi, tiếp chiêu” ( Tỷ học được câu ‘ tiếp chiêu’ ở đôu đếy?’)
Chả để cho hắn kịp “trăn trối”, nàng đã nhanh nhảu áp sát đối phương. Dân gian ta từ xưa, rất xưa đã có câu ” nhanh nhảu đoảng” ha