
ương và xinh đẹp. Hình như hắn có chút nhớ nàng. Hắn định viện cớ rằng đến nói với nàng về việc chuẩn bị để đón tiếp đoàn người Hán nhưng thực ra là muốn nhìn khuôn mặt nàng, muốn nghe giọng nói của nàng. Nhưng vừa vào đến cung Ngọc Lĩnh, hắn đã nghe tiếng hét của bọn nô tì và thái giám. Phía bên trên, nàng đang từ trên cây cao rơi xuống. Lo lắng nhưng không chút chậm trễ, hắn lập tức thi triển khinh công một cách nhẹ nhàng và điêu luyện để cứu nàng. Ôm nàng trong vòng tay, tim hắn đang đập loạn nhịp vì nàng,khuôn mặt nàng quá ư đẹp khiến hắn muốn nhìn mãi (nhìn nhiều lủng mắt đấy caca êy) , ôi chuyện gì thế này? Hắn tự nhủ không được biểu lộ ra ngoài, không được để cảm xúc thật bộc lộ không thì hắn mất mặt chết. Nhưng hình như hắn biết câu trả lời rồi rằng… Hắn thực sự đã thích nàng……
Cảnh tượng lúc này thật đẹp, nắng đang dần dần len lỏi qua từng tán cây để rọi xuống mọi cảnh vật. Cảnh vật nhuốm màu nắng, màu của sự tươi vui rộn rã và nhanh chóng lan tràn sang lòng người. Mọi người có mặt trong cung Ngọc Lĩnh lúc này, ai ai cũng thầm khen cho nàng và hắn rất xứng đôi. Tiểu Hạnh và Tiểu Liễu thì nắm hay tay lại, đôi mắt mơ màng như đang tưởng tượng một điều gì đó ( bất chính quá :vvv) Hắn ôm nàng và khe khẽ đáp xuống mặt đất dưới bao đôi mắt thán phục của đám thái giám và cung nữ trong cung. Dường như không ai nhớ rằng, nàng vừa được cứu ra từ cõi chết mà chỉ quan tâm đến cảnh đẹp trước mắt. Thật đáng khâm phục…
Nàng và hắn vẫn cứ nhìn nhau chăm chăm nhưng nàng là đôi mắt dò xét còn hắn là sự lo lắng. Nếu không tự dưng có tiếng vỗ tay của đám cung nữ và thái giám thì có lẽ nàng vẫn ngỡ mình đang bay@@ Choàng tỉnh, nàng muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng nàng không làm sao dùng sức để đẩy hắn ra được. Hắn ôm quá chặt >=< Tức giận! Quá tức giận. Hắn dám lợi dụng nàng mà không buông nàng ra, nàng giương bàn chân phải, dẫm mạnh vào bàn chân của hắn mà không chút thương tiếc. Hắn kêu lên một cái và buông nàng ra. Như biết trước là hắn sẽ hét lên, nàng lấy hai ngón tay út, cho vào để bịt hai lỗ tai. Quả thực là nàng đã quá quen với chuyện này rồi:
-” Hét gì mà hét chứ? Ngươi dám lợi dụng ta” Nàng vênh mặt lên nói trong khi hắn thì đang nhăn nhó mặt mày vì cú đạp chân của nàng lúc nãy:
-” Gì chứ? Ta là ân nhân cứu mạng cô vậy mà cô dám… dám…hừ” Hắn hừ mạnh một cái có vẻ như đang tức giận rồi.
-” Ân nhân sao? Ta có bảo ngươi phải cứu ta đâu? Là ngươi tự nguyện mà. Phải không mọi người?” Nàng giương đôi mắt thách thức nhìn hắn và sau đó quay sang hỏi đám cung nữ và thái giám. Ai cũng gật gù cái đầu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của hắn thì không ai dám ngẩng đầu lên mà cúi gằm mặt xuống
-” Thấy chưa? Họ cũng thấy vậy thì ngươi không được cái chức là ” ân nhân” của ta rồi. Hahaha” Nàng cười khoái trá, nếu vậy thì hóa ra nàng quá trắng trợn còn gì? Hắn đã cứu mạng nàng mà nàng lại làm như vậy…
-” Ta không cần. Đúng là làm ơn mắc oán” Hắn nói ngoài miệng vậy thôi nhưng thực chất là đang lo cho nàng. Hắn mà không đến kịp thời thì nàng tính sao đây? Hoàng hậu của hắn quá nghịch ngợm mà lần nào cũng là các trò nguy hiểm. Hắn không biết phải nói sao với nàng nữa. Còn về chuyện tình cảm của hắn với nàng, có lẽ hắn không vội nói vì nếu nàng biết hắn thích nàng thì nàng sẽ ” được đằng chân lên đằng đầu mất”. Tốt nhất là không vội..
-” Hôm nay ta đến đây không phải để cãi nhau với cô. Hôm nay ta muốn thông báo cho cô một việc rất quan trọng..”
Nàng nhìn hắn nghi ngờ, sao hắn cứ úp mở mãi thế hay là…
-” Chuyện gì quan trọng thế? Hay là ngươi muốn phế truất ngôi vị hoàng hậu và cho ta trở về nhà? Nếu là vậy thì ta đồng ý cả hai chân hai tay luôn”
Đôi mắt nàng trong sáng như thế kia mà sao phát ngôn ra những lời hàm hồ như vậy được chứ? Ở trong cung chán lắm sao? Hay là nhìn mặt hắn mỗi ngày làm nàng chán? Nàng đang làm hắn đau vì câu nói đậm tính sát thương đó hơn thế nữa trái tim hắn như bị nàng bóp nghẹt. Nàng quá vô tâm rồi…
Hắn nhìn nàng rồi nói:
-” Nghĩ gì? Có chết ta cũng phải kéo cô chết theo chứ ta không dễ dàng tha cho cô đâu. Việc quan trọng là sắp tới sẽ có một đoàn người Hán sang nước ta, trong đó có một vị vua và một vị công chúa. Cô liệu mà cư xử để khỏi làm mất mặt ta. À còn về chuyện giày, hài cao cô đã đi được chưa?”
Nàng hào hứng giơ chân lên và nói:
-” Đây. Ta giỏi mà. Ta chỉ cần nhìn một lần là ta biết đi ngay ý mà. Không tin ngươi chống mắt híp của ngươi lên mà coi” Nàng vênh mặt lên
Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn xuống dưới chân nàng mà không nhịn được cười:
-” Hahaha, đây là hài của cô sao? Kiểu này mới đấy. Hahaha”
Nàng nghe thế liền nhìn xuống chân nhưng kì thật không có cái hài nào mà toàn lá cây vàng hoe. Haizzz mất mặt quá. Lúc nãy trèo cây nàng vứt dưới gốc cây rồi còn đâu. Nàng lừ mắt nhìn hắn rồi chạy lại chỗ gốc cây để nhặt hài nhưng cũng không quên nói hắn một câu:
-” No bakachi, hãy đợi đấy…”
Hắn đơ trên cây cơ, chả biết nàng vừa nói gì nữa nhưng vẫn thấy buồn cười. Đám thái giám, cung cữ cũng che miệng lại cười nhưng vì sự dễ thương của nàng chứ không phải ghét n