
i hoặc lại phía nàng, cùng một nụ cười khẩy như đã hằn trên môi không thể tách rời vậy:
-“Ồ chỉ vậy thôi sao! Ta lại cứ tưởng có người đang nói xấu ta chứ”
-” Làm gì có chứ. Là hoàng huynh đa nghi rồi. Hihi”
Nụ cười khẩy cùng với ánh mắt sát khí nghi ngút cứ chĩa thẳng vào nàng, điều này làm nàng thấy hơi nháy nháy như có tật ở mắt. Nàng đã làm gì nên tội chứ. Thôi kiểu gì cũng chết. Quan trọng bây giờ là thời gian sớm hay muộn thôi. Trong 36 kế ” Tẩu vi thượng sách”. Nàng đứng dậy khỏi thảm cỏ, tay phủi bộ xiêm y và “nhẹ nhàng” bước lại chỗ hắn. Nhìn bên ngoài thì ai cũng tưởng nàng nhu mì nhưng thực chất ánh mắt nàng giành cho hắn thì như muốn nuốt sống
Nàng lại gần và bắt đầu “diễn”:
-” Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Chẳng hay con gió ( độc) nào đã đưa người đến đây?”
Cách xưng hô thay đổi đột ngột của nàng khiến hắn bỗng dưng đơ như cây cơ. Sao nàng tự dưng lại trở nên ngọt ngào thế? Hơi ghê sợ nha. Thà nàng cứ xưng hô như trước có khi còn khiến hắn đỡ nổi da gà như thế này. Còn với câu hỏi của nàng, hắn mơ hồ nói:
-” Trẫm ghé qua ngự hoa viên để thưởng hoa thôi”
Đúng như ý đồ của mình, nàng cười nhẹ rồi nói:
-” Vậy, thần thiếp không phiền người nữa. Thần thiếp xin lui”
Nụ cười của nàng sao tự nhiên mà đẹp đến thế? Nó bỗng dưng làm ai đó xao xuyến, tim cứ đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Sao hắn lại có cảm giác đó chứ. Chết tiệt thật! Chắc tim của hắn có vấn đề rồi
-” Hoàng huynh, sao tự dưng lại đứng đơ ra đó thế. Hoàng tỷ đã đi lâu rồi cơ mà” Vũ Phong lay người hắn rồi gọi to
Hắn bất thần nhìn lại cảnh vật xung quanh. Cô ta đâu rồi? Mới nãy còn ở đây mà! Mà đi rồi? Áihhhh trẫm bị cô ta lừa rồi. Tức thật ( Mời ca ca phát biểu cảm giác sau bao lần bị lừa. Haha)
-” Hoàng huynh yêu thật rồi!” Vũ Phong nhìn hắn rồi chép miệng
-” Yêu? Ai yêu chứ?” Mặt hắn lộ rõ hai chứ ” ngu” hỏi lại Vũ Phong
-” Huynh đó. Huynh yêu hoàng tỷ rồi. Hihi”
-” Gì chứ? Ta không có” Hắn hơi đỏ mặt vì câu nói của Vũ Phong.
-” Có mà. Lúc nãy khi thấy đệ và hoàng tỷ đang ngồi nói chuyện hoàng huynh còn… ghen nữa cơ mà” Vũ Phong gian gian nhìn hắn
Ừ thì cũng đúng mà cũng không phải. Lúc nhìn cảnh đó hắn cảm thấy nóng mắt, bực dọc và tức tức. Chỉ mong lại bóp chết nàng. Ai bảo nàng cười dễ thương quá chứ nhưng mà lại là cười với người khác. Với hắn, chưa bao giờ nàng cười cả, lúc nào cũng là ánh mắt thách thức. Nhưng vậy mà là ghen sao?
Mặc dù Vũ Phong nói có phần “hơi” đúng nhưng hắn vẫn phải chối. Hoàng đệ của hắn cũng nhiều chuyện lắm!
-” Làm gì có. Đệ toàn nói tầm bậy. Thôi ta hồi cung” Hắn nói rồi rời bước đi luôn. Vũ Phong đứng đó cười sau đó cũng gọi với theo:
-” Hoàng huynh, đợi đệ”…..
Sáng sớm nay, ngoài điện chính tấp nập hẳn, các vị quan thần xúm ba tụm năm bàn chuyện nghe có vẻ như rôm rả lắm. Hôm nay là buổi lên triều. Trên chiếc ghế vàng với những họa tiết rồng uốn lượn nhưng rất uy nghiêm, hắn ung dung ngồi lên, hai tay đặt sang hai bên quai ghế đúng chất của một bậc vương tử. Thấy hắn, các vị đại thần quần áo chỉnh tề, tay cầm tấu chương và bắt đầu hành lễ:
-” Chúng thần thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
Hắn lấy làm hài lòng, phẩy tay rồi lên tiếng:
-” Các ái khanh bình thân”
Các vị đại thần ngẩng mặt lên và bắt đầu trình tấu chương. Một vị tai to mặt lớm, râu ria đầy quai hàm đứng lên phía trước, cung kính:
-” Bẩm hoàng thượng, vi thần có tấu chương…”
Chưa để vị đại thần này kịp nói xong, một giọng nói đầy uy lực đã vang lên:
-” Chuyện đó tạm gác lại. Trẫm có việc quan trọng hơn muốn bàn với các khanh. Tấu chương lúc khác trẫm phê duyệt sau”
Các vị đại thần còn có ý kiến gì được nữa, lời vua nói ra coi như là thánh chỉ, khong thể thay đổi. Muốn có ý kiến cũng không được@@@
-” Sắp tới nước ta sẽ tiếp đón một đoàn người Hán, trong đó có một vị vua và công chúa đương triều. Theo các khanh, ta nên tiếp đãi như thế nào
Không cần suy nghĩ gì lâu, một vị đại thần nói đúng hơn chính là tể tướng Phan Ngọc ( Phụ thân của Phan Ngọc My á) đã đứng lên nêu ý kiến:
-” Bẩm hoàng thượng, theo thần, chúng ta nên tổ chức một buổi yến tiệc để tiếp đãi cùng với những điệu múa dân tộc. Sẽ rất thú vị thưa hoàng thượng”
Nghe tể tướng Phan Ngọc nói, hắn gật gật đầu tỏ ý hài lòng nhưng vẫn muốn hỏi thêm:
-” Triệu Phi, khanh nghĩ sao?” ( Ai nhớ Triệu Phi không ạ ='>'>'>'>'>'>)
Triệu Phi tướng quân mỉm cười rồi nói:
-” Bẩm hoàng thượng, thần thì nghĩ xa hơn. Việc công chúa đương triều sang lần này là nhằm mục đích cầu thân. Vậy nên thần cho rằng để vương gia Vũ Phong tiếp đãi vị công chúa này cùng với việc tổ chức một buổi yến tiệc để chào đón là hợp lí nhất”
-” Đúng. Trẫm cũng nghĩ như khanh. Nếu không còn ai phản đối thì cứ như vậy mà tiến hành. Ta sẽ giao trách nhiệm cho vương gia Vũ Phong” Nói rồi hắn đứng lên khỏi ngai vàng, Lục công công hiểu ý, liền mở giọng “oanh vàng”:
-” Bãiiiiii Triềuuuuuuu…”
.
.
.
.
.
.
.
Cung Ngọc Lĩnh hôm nay cũng rất tấp nập chả khác ngoài điện chính là mấy. Không những thế còn có những tiếng la nghe đến sởn gai ốc. Trong cái